Phần 63

130 7 0
                                    


Ông nội Phác Xán Liệt khó có dịp về nhà nên ở lại thêm vài ngày, Phác Xán Liệt tự nhiên cũng phải ở lại, tạm thời không thể tới chỗ Ngô Thế Huân được. Mỗi ngày hắn đều gọi cho cậu vài lần, xác định cậu và Ngô Cận không có vấn đề gì mới thoáng yên lòng.

Từ Nhiễm sau khi nghe được tin tức của Ngô Thế Huân đã muốn đi tìm người nhưng lại vướng chân ở nước ngoài giúp thầy mình kèm vài học sinh. Đợi đến khi giải quyết mọi việc xong, vừa về nước cô liền vội vàng hỏi Phác Xán Liệt địa chỉ của Ngô Thế Huân, sau đó trực tiếp chạy xe tới Cẩm Khê.

Hạ Húc Đông khuyên cô nghỉ ngơi không được, đành phải đi cùng.

Khi Từ Nhiễm đến Ngô Thế Huân đang xem Ngô Cận vẽ tranh. Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, hỏi ai đó cũng không có người đáp nên đành phải đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài là Từ Nhiễm và Hạ Húc Đông đang đứng cười.

Ngô Thế Huân ngây người, sau đó không nhịn được kích động thốt lên, "Chị Từ Nhiễm?"

Từ Nhiễm trừng cậu một cái, nghiến răng nói, "Chị cái gì mà chị, đi lâu như vậy mà cũng không biết gọi điện thoại cho tôi!" Lúc trước được thư kí Giang nói qua cộng thêm thư cậu để lại, biết cậu đến khu an dưỡng trị liệu nên cô mới không vội đi tìm. Nghĩ cậu ở đó cũng tốt, miễn cho một chốc không Lâm Hàm thì lại Giản Ninh tới tìm. Bẵng đi một thời gian không thấy cậu liên lạc với mình, tìm thư kí Giang y chỉ nói cậu đã rời đi mà không biết cậu đi đâu. Đời nào Từ Nhiễm chịu tin, có điều ngay cả Phác Xán Liệt cũng không có biện pháp tìm được người thì cô làm sao có thể lấy được thông tin từ thư kí Giang chứ.

Ngô Thế Huân không giải thích, ngại ngùng cười cười, sau đấy từ tốn mời Từ Nhiễm và Hạ Húc Đông vào nhà.

Kì thật trước khi rời đi cậu đã cam đoan với thư kí Giang sẽ không liên hệ gì với Phác Xán Liệt, đương nhiên cũng sẽ cắt đứt liên lạc với Từ Nhiễm. Nếu Từ Nhiễm biết cậu ở đâu khẳng định Hạ Húc Đông cũng sẽ biết. Hạ Húc Đông mà biết thì với giao tình của y với Phác Xán Liệt, cho dù Từ Nhiễm có không nói thì y cũng sẽ để lộ tin tức ra ngoài.

Cho nên dù rời đi đã lâu, ngay cả một cuộc điện thoại Ngô Thế Huân cũng không dám gọi cho cô. Cậu cũng không muốn cô phải hao tâm tổn trí vì mình nữa, cậu đã nợ cô ấy quá nhiều.

Ngô Cận đang cúi đầu vẽ tranh, chờ tới khi ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Thế Huân dẫn hai người lạ vào cửa. Bé lập tức bỏ bút màu, nhảy từ trên ghế xuống, có chút khẩn trương chạy tới ôm lấy chân Ngô Thế Huân.

Từ Nhiễm lúc trước đã nghe Phác Xán Liệt nói về Ngô Cận nên cô cũng không quá bất ngờ, ngồi xổm xuống nhìn bé chào, "Ai nha cháu là Ngô Cận phải không, thật đáng yêu!"

Ngô Cận bị cô dọa sợ, bám sau chân Ngô Thế Huân trốn.

Ngô Thế Huân cười cười, xoay người ôm lấy bé, nhẹ giọng nói, "Đây là cô Từ và chú Hạ, là bằng hữu của ba."

Mấy ngày nay số lượng "Bằng hữu của ba" sắp làm tiểu Cận hồ đồ, thế nhưng bé cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn gọi một tiếng cô Từ, chú Hạ. Trong phòng có lò sưởi nên không quá lạnh, bé chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, trên mũ còn gắn hai chiếc tai thỏ nho nhỏ. Từ sáng chưa ra khỏi nhà nên Ngô Thế Huân cũng chưa buộc tóc cho bé, chỉ dùng một chiếc kẹp tóc kẹp lại.

[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ