Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng Ngô Thế Huân đã tỉnh dậy.
Ngô Cận hẵng còn ngủ say, bị động tác của cậu làm giật mình, mở mắt mơ mơ màng màng gọi "Ba ba..." Ngô Thế Huân cúi đầu dỗ bé, "Ba đi làm cơm, Ngô Cận ngủ tiếp một lát." Ngô Cận còn chưa tỉnh hẳn, mí mắt vẫn dính chặt vào nhau, nghe Ngô Thế Huân nói thế thì ầm ừ một tiếng, chậm rãi ngủ trở lại.
Ngô Thế Huân nhìn nhìn bé, vươn tay kéo chăn bông lên cao hơn một chút, sau đó mới xuống giường.
Trước kia vì lo cho bệnh dạ dày của Phác Xán Liệt mà cậu từng tới hỏi rất nhiều bác sĩ, chính mình cũng đọc nhiều sách báo, biết gạo kê ấm dạ dày an thần, bí đỏ tính ôn vị ngọt, tốt cho các vết loét dạ dày nên đã chuẩn bị nguyên liệu nấu gạo kê và canh bí đỏ.
Bên ngoài trời còn chưa sáng rõ, bóng đèn trên trần dùng đã lâu, độ sáng cũng không quá tốt, toàn bộ phòng bếp thoạt nhìn có chút mờ mịt.
Ngô Thế Huân cúi đầu khuấy nồi cháo, biểu tình trên mặt vô cùng chuyên tâm, chăm chú.
Kì thật tối qua cậu không ngủ được, trong đầu lăn qua lộn lại đều là những lời nói của Phác Xán Liệt, câu "Đừng không cần anh" kia, còn có, "Anh yêu em"... đều quá đỗi bất ngờ, thậm chí đến tận hiện tại cậu vẫn nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác, là những gì cậu tưởng tượng ra hay không.
Trở về cùng Phác Xán Liệt? Nhưng nếu thật sự về rồi, Phác Xán Liệt lại phát hiện anh chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào với mình thì sao? Cho dù anh hiện tại thật sự thích cậu đi chăng nữa, bên cạnh anh nhiều người cả bề ngoài lẫn gia thế đều ưu tú như vậy, liệu có khẳng định anh sẽ luôn thích cậu? Còn có Ngô Cận, còn có chuyện nhà của Phác Xán Liệt...
Ngô Thế Huân càng nghĩ càng phát hiện việc mình cùng Phác Xán Liệt ở bên nhau không mảy may có chút khả năng nào.
"Ba ba!"
Ngô Thế Huân lấy lại tinh thần, vừa quay đầu liền thấy Ngô Cận đứng ở ngoài phòng bếp nhìn cậu, trên đầu thắt hai bím tóc, có điều một bên lệch sang tai, một bên lại lệch ra sau đầu.
Cậu nhìn bé, dở khóc dở cười hỏi, "Con tự mình buộc tóc sao Ngô Cận."
Ngô Cận lí nhí vâng một tiếng, rồi lớn tiếng nói, "Ba còn nấu cơm."
Ba nấu cơm vất vả, cho nên tự con chải đầu. Ngô Thế Huân biết lời bé là ý tứ này.
Trong lòng như bị ai nhéo một cái, cậu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Cận, nhìn bé ôn thanh nói, "Giờ Ngô Cận đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong ba sẽ buộc lại tóc cho con có được không?"
Kì thật chính Ngô Cận cũng biết được mình buộc tóc không đúng, trông là lạ, không giống ngày thường được ba buộc cho, bé hơi xấu hổ gật đầu, xoay người chạy vào buồng vệ sinh.
Ngô Cận là do cậu nhận nuôi, là trách nhiệm của cậu, nếu trở về cùng Phác Xán Liệt đồng nghĩa với việc gia tăng thêm một gánh nặng. Hơn nữa ba người sống cùng nhau, Ngô Cận khẳng định sẽ dần nảy sinh tình cảm với Phác Xán Liệt, nếu đến một ngày, anh không cần cậu và Ngô Cận nữa, điều này sẽ gây tổn thương tới đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...