Phác Xán Liệt ở trong bệnh viện ngây người ba ngày, đến khi xuất viện lại bị mẹ hắn túm người đem về nhà.
Buổi tối ăn cơm, uống hết cả một nồi canh bổ dưỡng bà tự tay nấu. Ăn xong hắn đang chuẩn bị mở miệng cáo từ, bà đã đi trước hắn một bước, "Cấm đi đâu hết, ở đây vài ngày ngoan ngoãn nuôi cái dạ dày con cho tốt vào!"
Phác Xán Liệt đang muốn từ chối thì ba hắn cũng lên tiếng, "Công việc trước tiên để đấy đã, thật sự có việc gấp cũng có thể làm ở nhà."
Đến cả ba cũng nói như vậy, hắn đương nhiên cự tuyệt không được.
Phác Xán Liệt có chút phiền toái ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho Tô Văn Dương thông báo mình sẽ về chậm hơn vài ngày, sau đó lại hỏi thêm về tình huống của Ngô Thế Huân, Tô Văn Dương ở đầu dây bên kia đáp, "Mục tiên sinh rất tốt, mấy ngày nay Từ Nhiễm tiểu thư đều đến thăm cậu ấy, thuốc cũng uống đầy đủ."
Phác Xán Liệt ứng thanh, không nói gì nữa, nhưng cũng không cúp điện thoại.
Tô Văn Dương không nghe thấy hắn nói gì, nghi hoặc hỏi lại, "Dịch thiếu?"
"Cậu ấy..." Phác Xán Liệt do dự một lúc lâu mở miệng, chính là còn nói chưa hết đã nhíu mày, "Cứ như vậy đi" rồi trực tiếp cúp máy.
Đã ngần ấy ngày trôi qua, cho tới bây giờ Ngô Thế Huân vẫn chưa từng hỏi về hắn một câu.
Số của hắn cậu khẳng định là biết, trong nhà cũng có điện thoại, nhưng một lần cậu cũng không hề gọi qua. Ngay cả đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng đã gọi điện đến vui sướng khi người gặp họa, vậy mà người đã từng chỉ vì hắn bị một chút tiểu thương liền lo lắng, nay ngay cả một câu hỏi thăm khách sáo cũng không có.
Phác Xán Liệt ấn dãy số trong nhà, bên kia chậm chạp không có ai nhấc máy. Qua một lúc lâu, hắn dập máy, tắt nguồn.
Giữa trưa ngày hôm sau, Liêu Phi gọi điện tới, nói Từ Nhiễm muốn dẫn Ngô Thế Huân đi ra ngoài, hỏi hắn có đồng ý hay không, Phác Xán Liệt không chút do dự cự tuyệt.
Không đến mấy phút đồng hồ sau điện thoại của hắn lại vang lên, lần này là Từ Nhiễm.
Phác Xán Liệt ấn nút nghe, bên kia bùm bùm tức giận nói, "Anh mỗi ngày đều nhốt cậu ấy ở trong nhà là muốn làm gì? Cậu ấy là phạm nhân sao? Anh dựa vào cái gì mà khống chế tự do của cậu ấy?"
"Hiện tại tình trạng của cậu ấy không thích hợp để ra ngoài." Phác Xán Liệt nhàn nhạt giải thích một câu.
"Nếu vậy thì lại càng không thích hợp để bị giam ở nhà!!!! Anh có biết để một mình cậu ấy ngốc như vậy càng dễ dàng suy nghĩ lung tung không hả? Mấy người của anh ngày nào cũng như trông phạm nhân, ngay cả người cùng nói chuyện cậu ấy cũng không có!"
Phác Xán Liệt nhíu mày, một lúc lâu rốt cuộc mới nhượng bộ, "Thôi được rồi, nhưng phải có người đi kèm."
Từ Nhiễm biết đây là nhún nhường lớn nhất của Phác Xán Liệt, cũng không tái dây dưa với hắn nữa, cúp điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...