Phần 60

146 8 0
                                    


Ngô Thế Huân vào phòng bệnh, nhìn thấy Phác Xán Liệt muốn tiến lên phía trước nhưng chân lại ngập ngừng dừng lại. Lời Tô Văn Dương nói quanh quẩn trong tâm trí, có điều khi chân chính đối mặt với anh cậu lại bắt đầu thấp thỏm hoài nghi.

Những lời kia... thật sự không phải ảo giác chứ?

Phác Xán Liệt ngồi dựa lưng trên giường, hai mắt nhắm chặt, mày nhăn thật sâu như đang nghĩ điều gì đó. Hắn nghe tiếng cửa liền mở mắt ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt cậu tràn ngập lo lắng, rồi dần trở nên chần chừ. Vết khâu của hắn còn chưa hoàn toàn khép lại, lúc đưa tới bệnh viện thậm chí còn chảy máu loãng, xung quanh sưng tấy nhiễm trùng. Bác sĩ xử lí xong vết thương cảnh cáo hắn không được hoạt động mạnh, thế nhưng hắn nào còn lo nghĩ đến việc này, vội vã xốc chăn lên muốn tự mình đi qua.

Ngô Thế Huân vừa thấy động tác của anh, cố không nghĩ nhiều nữa mà tiến đến đè tay anh lại, khẩn trương vội nói, "Anh đừng cử động..."

Phác Xán Liệt đáp ứng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay.

Ngô Thế Huân cũng không tránh ra, do dự ngồi xuống bên cạnh giường.

Hai người ngồi cách nhau thực gần, Ngô Thế Huân nhìn ngũ quan ngày càng khắc sâu mệt mỏi của Phác Xán Liệt, thì thào nói, "Tôi nghe Tô tiên sinh nói, thân thể của anh hiện giờ không được tốt, tôi... tôi cho rằng..." Nói đến đây ngập ngừng dừng lại.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, giúp cậu hoàn thành, "Em cho rằng, em đi rồi, anh hẳn phải cảm thấy may mắn vì vứt bỏ được một cái trói buộc, chỉ cần hai ba ngày là có thể quên em sạch sẽ, có đúng không?"

Ngô Thế Huân bị nói trúng tim đen, nhất thời tay chân trở nên luống cuống.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân như vậy, cười nhạt một tiếng, "Từ Nhiễm nói rất đúng, cho tới bây giờ em cũng không tin anh yêu em." Anh cứ như tùy tiện mà nói, không tận lực, cũng không trịnh trọng, giống như ba chữ "Anh yêu em" này là vốn là điều đương nhiên.

Ngô Thế Huân trừng lớn mắt nhìn anh, tay vừa mới động đã bị anh dùng sức nắm chặt.

"Lúc em bị bệnh, không phản ứng với thế giới bên ngoài, chỉ theo thanh âm của anh có một vài động tác đơn giản, anh chiếu cố em thật lâu, tất cả mọi người đều đợi anh không đủ kiên nhẫn mà buông tay, nhưng đến tận ngày em tỉnh lại đó, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ."

Ngô Thế Huân nghe lời anh nói, đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó, cậu thu dọn xong hành lí ngủ trên ghế sopha, trong đầu thoáng hiện lên các loại hình ảnh, cuối cùng dừng ở Phác Xán Liệt ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt anh tràn ngập nhu tình, nhẹ giọng thoảng như gió hỏi, "Vì cái gì cậu lại thích tôi?"

Cậu luôn cho rằng những điều này chỉ là ảo giác, là tự cậu tưởng tượng ra hạnh phúc trong mộng kia, giống như nửa đêm bừng tỉnh nhìn thấy mẹ câm. Là cậu không biết, Phác Xán Liệt cho tới bây giờ cũng không nói với cậu, khi cậu sinh bệnh đã được anh chiếu cố ôn nhu đến vậy.

[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ