Phần 36

135 6 0
                                    


Ngô Thế Huân là ở trong ngực Phác Xán Liệt tỉnh lại.


Đã thật lâu cậu chưa được ngủ ngon đến vậy, những cơn ác mộng hằng ngày không đến, mà kể cả về đến nhà anh lúc nào cậu cũng không hề hay biết.

Tay anh vòng qua thắt lưng cậu, mặt cậu còn chôn nơi hõm vai anh, đợi đến khi nhận thức được điều đó thân thể cậu liền cứng đờ lại, người có chút mờ mịt không tỉnh táo. Cậu và anh chưa từng có hành vi quá thân mật như vậy, tối hôm qua tốt xấu gì vẫn là đưa lưng về phía anh. Hiện tại loại tình huống này... thật sự khiến cậu không khỏi luống cuống.

Kì thật đại khái cậu cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ của anh, Từ Nhiễm đã nói anh giúp cô điều tra tất cả về quá khứ của cậu.

Cậu biết, là anh đang thương hại cậu.

Những gì cậu đã từng trải qua, ai biết được mà chẳng ném lại một ánh mắt cảm thán đáng thương? Hơn nữa mẹ cậu là do Biện Bạch Hiền gián tiếp làm hại, cộng thêm cậu tự ép mình đến phát điên nên anh mới càng thêm áy náy. Trước kia ngay cả liếc cậu một cái thôi anh cũng cảm thấy vô cùng chán ghét, hiện tại thế nhưng lại có thể thân mật như vậy...

Cậu biết, là anh đang bồi thương cho cậu mà thôi.

Bản thân trước kia không từ thủ đoạn mà si tâm vọng tưởng, chiếm lấy được chỉ là anh thờ ơ. Lúc này đây đầu óc không thanh tỉnh, thân thể cũng không tốt, vậy mà anh lại nguyên ý ban cho cậu một chút lòng tốt đồng tình.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn ngũ quan anh tuấn của người nọ, bất đắc dĩ nghĩ, luôn mắng cậu giả bộ đáng thương, chờ đến khi thật sự đáng thương lại không có biện pháp bỏ mặc. Ngô Thế Huân lắc đầu cười cười, người này a, nếu thật cậu có tâm cơ lợi dụng phải chăng anh cũng thật sự bị lừa.

Khẽ thở dài, thôi không nghĩ miên man nữa, đem tay Phác Xán Liệt nhẹ nhàng kéo ra, đứng dậy xuống giường, vừa mới đi dép lê chợt nghe tiếng xột xoạt ở sau lưng. Quay đầu nhìn, Phác Xán Liệt đã muốn tỉnh, ngồi ở trên giường nhíu mày xoa huyệt thái dương. Ngô Thế Huân ái ngại vội nói, "Thực xin lỗi đã đánh thức anh..."

Phác Xán Liệt mở di động nhìn, mới ba giờ chiều, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, thanh âm mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?" Ngô Thế Huân nhất thời không biết trả lời như thế nào, do dự một lúc lâu mới nói, "Ngủ không được..." Phác Xán Liệt cũng không nói chuyện, nằm trở lại giường, nhìn như có vẻ muốn ngủ tiếp.

Ngô Thế Huân cũng không dám lên tiếng nữa, nhón nhẹ bước chân đi ra ngoài. Chính là cậu mới đi tới cánh cửa, Phác Xán Liệt đột nhiên kêu một tiếng, "Ngô Thế Huân..."

"Làm sao vậy?" Ngô Thế Huân dừng bước xoay người nhìn.

"... Tôi đói bụng."

"A, để tôi đi nấu cơm." Nói xong có chút nôn nóng mở cửa phòng muốn đi.

"Không được, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn."

Ngô Thế Huân sửng sốt, tối nay cậu muốn chuẩn bị để rời đi, đang định cự tuyệt thì Phác Xán Liệt lại cắt ngang, "Cậu nấu cho tôi một bát cháo đi."

[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ