Ngô Thế Huân ăn đến khi bụng có chút trướng mới buông đũa, những người khác đều còn hưng trí bừng bừng tán chuyện, cậu đang nghĩ phải làm thế nào để mở miệng cáo từ, chợt nghe thanh âm không kiên nhẫn của Phác Xán Liệt vang lên bên cạnh, "No rồi?"
Ngô Thế Huân không nghĩ tới Phác Xán Liệt vẫn nhớ tới mình, thình lình bị hỏi sợ tới mức run lên, cốc trà nóng trong tay sánh ra ngoài đổ hết lên quần cậu. Ngô Thế Huân bị nóng giãy lên, Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy khăn tay thấm đi nước trên người cậu, nóng nảy rống to, "Con mẹ nó cậu làm gì vậy?"
Ngô Thế Huân bối rối đỡ lấy khăn trong tay Phác Xán Liệt tự mình lau, xấu hổ ấp úng, "Xin lỗi, xin lỗi, nhất thời không để ý..."
"Có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không?" Giản Ninh đứng lên đi đến bên cạnh quan tâm hỏi, Ngô Thế Huân quẫn bách xua tay, "Không có việc gì, không có việc gì..." Lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều dừng lại, chán ghét nhìn về phía cậu, Ngô Thế Huân dừng một chút, hạ mình khẽ nói, "Tôi đi toilet chút." Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc đẩy cửa nghe được có người nói vài câu khó nghe, Ngô Thế Huân hơi dừng lại, đoạn không nói gì cứ vậy đi ra ngoài.
Cậu hỏi nhân viên đứng cạnh cửa, theo chỉ dẫn tìm đến nhà vệ sinh.
May sao nước trà không phải quá nóng nên không bị bỏng, hiện tại cũng chỉ có chút cảm giác nóng rát. Ngô Thế Huân cố lờ cơn đau, cong thắt lưng lấy khăn tay lau vết nước, tận lực thấm khô. Cậu luôn cúi thấp đầu, không chú ý ở đằng sau có người đi vào. Nghe được trên đầu "Chậc chậc" hai tiếng, Ngô Thế Huân giật mình ngẩng lên, lúc này mới nhìn thấy người dựa ở cửa mặt không đổi sắc không phải ai khác mà chính là Biện Bạch Hiền.
Ngô Thế Huân không nói gì, khăn cầm trong tay vô thức bị nắm chặt lại.
Vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền, những kí ức không tốt trong quá khứ dần tái hiện, Ngô Thế Huân thở mạnh bình ổn hô hấp, khống chế tâm tình mình. Nếu ngay cả Biện Bạch Hiền cậu cũng không dám đối mặt, nếu chỉ một tình huống tùy tiện như lúc này đây cũng khiến cậu gục ngã, thì khoảng thời gian dài kiên trì vừa qua, rồi cả tâm tư và quan tâm của Từ Nhiễm tiêu phí trên người cậu, tất cả đều uổng phí.
Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân trầm mặc không nói lời nào, cười nhạo một tiếng, "Như thế nào, Phác Xán Liệt bất quá mới chỉ tâm huyết dâng trào dẫn về chiếu cố vài ngày, mày liền tự coi mình là thiên nga rồi?"
Ngô Thế Huân nhìn ra Biện Bạch Hiền cố ý đến châm chọc mình, cũng không tiếp lời, vứt khăn tay đi xoay người rửa tay, mặc người nọ tự biên tự diễn.
Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân thờ ơ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Phác Xán Liệt ôm cậu vào ngực thân mật hôn, nháy mắt trầm mặt xuống, lãnh thanh nói, "Mày trong lòng Phác Xán Liệt, ngay cả so với một sợi tóc của Giản Ninh sợ cũng không bằng đi."
Động tác của Ngô Thế Huân dừng một chút, nhưng vẫn không nói gì.
Biện Bạch Hiền bị bộ dáng mắt điếc tai ngơ của Ngô Thế Huân làm nổi giận, vốn từ khi Giản Ninh xuất hiện trong lòng gã đã nghẹn một cỗ hỏa, hiện tại ngay cả loại như Ngô Thế Huân cũng coi gã như rác rưởi không thèm ngó ngàng tới. Biện Bạch Hiền tức đến nắm chặt nắm tay, đang muốn đi qua đánh người, phía sau đột nhiên lại có người đẩy cửa, quay đầu nhìn, không ngờ người tới lại là Giản Ninh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfic"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...