Về đến nhà Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cúi đầu chào Hạ Húc Đông, chờ người xe đi khuất mới lấy chìa khóa mà Tô Văn Dương đưa cho mở cửa vào.
Hôm nay Phác Xán Liệt dẫn cậu ra ngoài ăn nên dì giúp việc và Liêu Phi đều không tới, trong nhà chỉ có một mình cậu.
Ngô Thế Huân cũng không có thời gian miên man suy nghĩ, cất kĩ chìa khóa xong liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Kì thật cậu muốn đi luôn nhưng người canh gác ở cửa lớn nếu không có sự đồng ý của Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không cho cậu đi qua, trước vì chuyện này mà Từ Nhiễm còn cãi nhau với anh, kết quả vẫn không suy chuyển được gì. Còn nữa cậu vẫn còn cầm chìa khóa Tô Văn Dương đưa cho, có lẽ nên đem mọi vật trả lại đàng hoàng rồi mới rời đi được.
Thùng rác buổi sáng mới được dì giúp việc đổi nên vẫn còn sạch sẽ, bên trong chỉ có chiếc áo ngủ giá rẻ của cậu. Ngô Thế Huân khom lưng nhặt áo lên, tìm túi cất đi cẩn thận cùng với những món đồ Từ Nhiễm mua. Tuy rằng dì giúp việc nói nơi này có rất nhiều quần áo mới Phác Xán Liệt mua cho cậu nhưng có chết cậu cũng không dám mặc, mang chúng theo lại càng không thể.
Thu thập tất cả mọi thứ xong xuôi, lúc này cậu mới phát hiện bố bao sờn cũ của mẹ không có ở trong phòng.
Đi đi lại lại lật tung cả căn phòng nửa buổi vẫn không thấy, Ngô Thế Huân nóng nảy trực tiếp chạy tới tìm trong phòng ngủ Phác Xán Liệt, rốt cuộc thấy nó nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Hai tay gắt gao nắm chặt bao, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu không tìm được cái bao này, cậu cảm thấy mình sắp muốn phát điên rồi. Vài trăm khối tiền cậu bỏ vào không quan trọng, những thứ đó về sau đều có thể kiếm ra, chỉ có đây là vật duy nhất mẹ lưu lại cho cậu, so với số mệnh cậu còn trọng yếu hơn.
Ngô Thế Huân cầm bao đi xuống phòng của mình, vừa mới cất kĩ chợt nghe tiếng cửa lớn vang lên. Cậu có chút ngây người, theo lý mà nói Phác Xán Liệt hôm nay sẽ không trở về mới đúng.
Chạy ra ngoài phòng khách, nhìn thấy ở huyền quan Giản Ninh đang chật vật vác Phác Xán Liệt đã say mèm, cách xa như vậy mà cậu vẫn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc từ người anh.
Giản Ninh có phần bất ngờ khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, y quả thực không biết cậu ở nơi này. Ngô Thế Huân thấy vẻ mặt của y vội vàng giải thích, "Giản tiên sinh đừng hiểu lầm, đoạn thời gian trước tinh thần của tôi không tốt, Phác Xán Liệt thương hại nên mới để tôi ở đây chữa bệnh."
Giản Ninh không tiếp lời, chỉ thản nhiên cười nói, "Cậu ấy uống say quá rồi, đến giúp tôi dìu cậu ấy lên." Sau khi ăn xong bọn họ vốn định đến quán bar, Phác Xán Liệt không thể uống rượu nhưng bất luận ai cũng không khuyên nổi hắn, kết quả uống thành như vậy nhưng nhất quyết không chịu ngủ ở bên ngoài, bằng mọi giá đòi phải về nhà. Giản Ninh nào dám để hắn tự đi xe, chỉ có thể lái xe đưa người về.
Ngô Thế Huân nghe Giản Ninh nói vậy liền luống cuống đi qua giúp, hai người cố sức mới có thể dìu Phác Xán Liệt vào phòng ngủ trên lầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...