. Ngày hôm sau Từ Nhiễm đến đón Ngô Thế Huân đi gặp Cố Viêm, trên xe còn dẫn theo một bé trai khôi ngô.
Từ Nhiễm vừa đỗ xe xong, cậu nhóc liền tức khắc mở cửa nhảy xuống, tay cầm khẩu súng đồ chơi, miệng chíu chíu bắn phá xung quanh.
Từ Nhiễm vội vàng xuống xe xách cậu nhóc lên, mông nhỏ bị tét một cái, "Từ Triết Hạo! Mi tưởng cô mi là đứa ngốc sao!!!"
Ngô Thế Huân từ lúc nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài đã dẫn Ngô Cận đi ra, vừa vặn nhìn thấy Từ Nhiễm đang giáo huấn trẻ nhỏ.
Cậu nhóc kia so với Ngô Cận có vẻ lớn hơn một chút, tóc cắt ngắn lộ ra gương mặt trắng nõn, lông mày rậm cùng đôi mắt phá lệ to tròn, thoạt nhìn cực kì khỏe mạnh kháu khỉnh.
Ngô Thế Huân đi tới, có chút kinh ngạc hỏi, "Đây là..."
Từ Nhiễm bất đắc dĩ cười, "Bé con nhà anh hai tôi, tôi giúp trông nó vài ngày."
Ngô Thế Huân gật gật đầu, ngồi xổm xuống ôm Ngô Cận nói, "Ngô Cận, mau chào anh đi con."
Ngô Cận còn chưa kịp hé miệng chào, bé trai kia nhìn thấy Ngô Cận liền giơ súng trong tay lên hướng bé, miệng bùm bùm bắn đạn.
Nhất thời mọi người cùng im lặng như tờ.
Từ Nhiễm hoàn hồn, càng hung hăng xách Từ Triết Hạo lên, vỗ đen đét vào cái mông nhỏ, lực đạo so với vừa rồi còn lớn hơn.
Từ Triết Hạo dùng sức đạp chân, miệng ngao ngao vừa kêu vừa khóc, đứt quãng gào lên, "Cháu ghét cô... Ghét côooooo~~~"
Ngô Thế Huân ở bên cạnh dở khóc dở cười khuyên nhủ.
Từ Nhiễm ném Từ Triết Hạo trở lại trong xe, lúc này mới xoay người nhìn Ngô Thế Huân cười trừ, "Cha mẹ nó bình thường đều bận rộn nên đều để bà nội trông, xem ra đã bị chiều hư rồi."
Ngô Thế Huân cười nói, "Không có việc gì, trẻ con tuổi này đều như vậy."
Chờ lên xe, Từ Nhiễm nghiêm khắc giáo huấn một lần, Từ Triết Hạo mới nức nở lí nhí chào, "Chào chú Ngô , chào Ngô Cận." Nói xong còn đem đồ chơi mình yêu thích trong tay ra đưa cho Ngô Cận, tỏ vẻ nguyện ý cho cô nhóc mượn chơi.
Ngô Cận quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, thấy cậu đồng ý lúc này mới tiếp nhận đồ chơi của Từ Triết Hạo, tò mò tìm hiểu. Mấy bạn nữ ở nhà trẻ của Từ Triết Hạo đối với mấy món đồ súng ống như vậy thường không có hứng thú, cả ngày đều ôm búp bê chơi đồ hàng. Cậu nhóc thấy Ngô Cận không cự tuyệt lập tức phấn khởi xán đến, chỉ đông chỉ tây "Phải bật đèn ở nơi này" rồi "Ấn chỗ này là đạn sẽ bắn ra"...
Ngô Cận yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, ý bảo mau mau ấn chốt mở.
Lúc bọn họ đến quán, Cố Viêm đã đứng ở cửa chờ.
Cố Viêm so với Ngô Thế Huân thoạt nhìn lớn hơn một chút, vóc dáng rất cao, người cũng khỏe mạnh chắc nịch, khi nói chuyện lớn tiếng sang sảng, xem ra là một người tùy tiện không có tâm cơ. Y vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền đi lên ôm người vỗ vỗ vài cái chào hỏi, động tác cùng thần thái vô cùng quen thuộc, người không biết còn tưởng Ngô Thế Huân là anh em thất lạc nhiều năm không gặp của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfic"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...