Phần 35

139 6 0
                                    


Từ Nhiễm tiếp điện thoại, Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia có vẻ mất hứng hỏi, "Mấy người vì sao còn chưa trở về?"

Từ Nhiễm chột dạ hắng giọng, "Thịnh tình đồng hương không thể từ chối, tối nay chúng tôi đành phải ngủ ở lại." Cô hôm nay cố ý nói với hắn phải chạng vạng mới có thể về, nếu không khẳng định Phác Xán Liệt sẽ không đáp ứng, mà cho dù đáp ứng thì vẫn phải để người đi theo.

"Từ.Nhiễm!" Phác Xán Liệt nghiến răng kêu một tiếng.

"Anh không cần lo lắng, cậu ấy vẫn ổn." Từ Nhiễm nghe ra tức giận trong thanh âm Phác Xán Liệt liền nhanh chóng đổi đề tài, bùm bùm đem tất cả mọi hành trình trong ngày của Ngô Thế Huân kể ra, còn cường điệu cậu nấu ăn ngon đến mức có bao nhiêu người đùa muốn lấy được cậu.

Phác Xán Liệt lẳng lặng nghe, mày dần dần nhăn lại. Ngô Thế Huân trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là một người hướng nội tự ti, rụt rè sợ hãi như cậu làm sao có thể nổi bật ở trong một đám người? Không hiểu sao nghe thấy cậu có thể hòa hợp với những người khác, tâm tình hắn lại không quá cao hứng.

Từ Nhiễm đang kể lể đột nhiên ai nha một tiếng, "Thiếu chút nữa quên mất, cậu ấy còn đang giúp tôi chơi mạt chược. Tóm lại sáng mai chắc chắn chúng tôi sẽ về, không nói thêm nữa, gặp lại sau."

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn điện thoại đen ngòm, như là không tin được Từ Nhiễm cứ như vậy dám cụp máy trước hắn.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được mà ném di động đi lên lầu.

Cởi áo khoác ném lên giường, giải khai nút áo, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Phòng ngủ nhìn qua vô cùng sạch sẽ, tựa như một thời gian dài không có ai ở.

Phác Xán Liệt nhíu mày đi sang phòng ngủ nhỏ bên cạnh, đẩy cửa ra, vẫn là bộ dạng ngăn nắp không có nhân khí. Trán nổi đầy gân xanh, hắn xuống lầu tìm khách phòng, vừa mở cửa liền nhìn thấy trên giường có một bộ chăn gối gấp chỉnh tề, mặt trên còn có bộ quần áo cũ kĩ gấp vuông vắn, vải dệt thấp kém vừa nhìn đã biết là loại áo ngủ giá rẻ tùy tiện mua ven đường. Hắn bình tĩnh đi qua mở tủ ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có một bố bao màu vàng cũ nát, quả nhiên đúng như hắn đoán, Ngô Thế Huân ở nơi này.

Hắn có nên khích lệ cậu thức thời tự giác biết dọn đến nơi ngu ngốc này hay không? Hoặc là nếu không phải do hắn ngăn trở hẳn cậu đã sớm thu dọn đồ đạc chạy lấy người?

Phác Xán Liệt lạnh mặt, cầm bộ quần áo ngủ rẻ tiền ném thẳng vào thùng rác, rồi túm bố bao cũ lên trên lầu.

Buổi tối, Ngô Thế Huân bị tiếng điện thoại di động đánh thức. Di động là Tô Văn Dương đưa cho, bắt cậu nhất định phải luôn luôn cầm theo người.

Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng nhấc điện thoại, vừa nghe đến thanh âm đầu bên kia liền lập tức thanh tỉnh. Một lúc lâu sau cậu cúp điện thoại, mặc quần áo cẩn thận nhẹ nhàng đi xuống lầu, đợi đến khi đi qua cửa lớn mới vội vàng bắt đầu chạy.

[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ