Ra khỏi bệnh viện, tôi vẫy một chiếc taxi, địa điểm đến là khu nhà ở của Phác Xán Liệt.
Tài xế qua gương thầm đánh giá tôi, chắc là y kì quái vì sao tôi trụ ở khu nhà giàu như vậy vẫn cần gọi xe đi tới.Nơi đó trừ xe hộ gia đình, còn lại không xe nào khác được đi vào, cho nên tới cổng tiểu khu tôi đã đi xuống xe. Tôi không có giấy thông hành, cũng không chứng minh được mình có thân nhân hay bằng hữu sống bên trong nên bảo an cương quyết không cho tôi vào. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể ở trước cổng tiểu khu chờ.
Nếu Phác Xán Liệt đang ở nhà, tình huống thuận lợi nhất là buổi sáng khi anh đi làm tôi có thể ở đây ngăn lại. Còn nếu anh không ở... thầm cười khổ, tôi cũng không có biện pháp nào khác ngoài tiếp tục đợi ở nơi này mà thôi. Vốn cũng có thể đến công ty tìm Phác Xán Liệt, nhưng anh lại cực kì chán ghét tôi ở trước mặt người khác cùng anh dây dưa không ngớt.
Nếu lỡ như chọc giận anh thật sự ngay cả sự trợ giúp cuối cùng tôi cũng không còn nữa, đương nhiên tôi sẽ không dám mạo hiểm như vậy.
Mới đầu xung quanh còn có vài chiếc xe ra vào, dần dần bốn phía an tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có. Tôi lấy di động ra nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Đêm qua sau khi bị mộng bừng tỉnh tôi cũng không dám ngủ lại, ban ngày làm thêm ở siêu thị, buổi tối vì bệnh mẹ tái phát mà tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng. Một ngày một đêm đều không được nghi ngơi, tôi hiện tại mệt đến mức cơ hồ có thể đứng mà ngủ.
Thời điểm tôi mơ mơ màng màng, phía trước đột nhiên có hai ánh đèn chiếu tới. Ngọn đèn thực chói mắt, tôi chống đỡ nheo mắt lui lại mấy bước nhìn, chờ đến khi xe chậm rãi đến gần mới nhận ra đó là xe của Phác Xán Liệt.
Tôi vội vàng chạy tới, lo lắng Phác Xán Liệt không dừng xe cho nên đành cắn răng lao ra chặn đầu xe anh.
Tiếng phanh chói tai vang lên, xe dừng lại cách tôi không đến một li, cửa xe bị hung bạo giật tung ra, Phác Xán Liệt cước bộ không ổn định vọt tới trước mặt tôi, túm lấy cổ áo cắn răng nói, "Cậu con mẹ nó định làm cái gì?"
Ở gần như vậy tôi mới ngửi được trên người anh có mùi rượu, tôi kéo tay anh xuống, khẩn trương nói, "Phác Xán Liệt, em có việc..." Lời còn chưa xong anh đột nhiên ghé về phía trước, thì thầm bên tai tôi, thanh âm mang theo ý cười châm chọc, "Là ai ngày trước cam đoan với tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa? Mới được vài ngày đã quên rồi?"
Đúng lúc này cửa xe phía bên kia cũng mở ra, Biện Bạch Hiền đi tới một phen đỡ lấy Phác Xán Liệt, quay người đấm cho tôi một quyền, cắn răng nói, "Ngô Thế Huân, mày nhất định muốn bức tao phải giết mày đúng không?" Nói xong còn muốn xông lên đánh tôi, Phác Xán Liệt ngăn Biện Bạch Hiền lại, duỗi tay nhu nhu mi tâm, một lúc lâu mới đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi nói, "Cậu tới tìm tôi có việc?"
Có lẽ bởi vì anh thực sự say rồi, ánh mắt thoạt nhìn rất kì quái, không phải loại chán ghét cùng không kiên nhẫn thường ngày, thậm chí tôi còn ẩn ẩn cảm thấy có chút gì đó của... mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...