Phần 50

123 8 0
                                    


Chuyến đi công tác lần này là một thành phố nơi có ngôi chùa nổi tiếng đã ngàn năm lịch sử.

Tòa tháp cổ kính tọa lạc giữa thâm sơn, không rộng lớn tráng lệ, không rực rỡ nguy nga mà toát lên vẻ đẹp trầm lắng thanh tịnh, yên tĩnh mà huyền bí.

Phác Xán Liệt đặc biệt rút ngắn thời gian, tự mình cầu trụ trì đại sư một chuỗi bồ đề tràng hạt, giải hóa đau buồn mang đến bình an, gặp dữ hóa lành, khỏe mạnh trường thọ.

Trước kia hắn chưa bao giờ tin những thứ này, nhưng hiện tại quả thực có vài phần sợ hãi.

Vì Phác Xán Liệt muốn tới chùa nên để Tô Văn Dương về trước, cũng thuận tiện đem về cho Ngô Thế Huân vài thứ hắn mua.

Trên đường hắn trở về, buổi tối ngày hôm đó, Tô Văn Dương đột nhiên gọi cho hắn.

Phác Xán Liệt tiếp điện thoại còn chưa mở lời, Tô Văn Dương ở đầu dây bên kia đã thở hổn hển nói, "Không thấy Ngô tiên sinh."

Phác Xán Liệt nắm chặt di động, nhíu mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi vừa tới bệnh viện, trong phòng bên không có ai, hộ công cũng không có. Hỏi bác sĩ y tá..." Tô Văn Dương dừng một chút, "Tất cả đều ngậm chặt miệng không nói gì."

Dựa vào một mình Ngô Thế Huân hoàn toàn không có khả năng rời đi. Chưa nói đến điều kiện thân thể cậu không cho phép, hắn cũng đã sớm căn dặn bác sĩ để ý đến cậu. Hiện tại nếu như đến bước này, chỉ có thể là chính bọn họ cũng ngầm đồng ý để Ngô Thế Huân rời đi.

Người có thể bắt Ngô Thế Huân phải ra đi, cũng khiến mọi bác sĩ y tá không dám ngăn trở còn có thể là ai?

Phác Xán Liệt vẻ mặt lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt lại, nhìn ra không hắn đang nghĩ cái gì.

"Cậu tiếp tục điều tra, có tin tức gì gọi lại cho tôi."

Tô Văn Dương ứng thanh, Phác Xán Liệt cúp điện thoại.

Hắn luôn nghĩ rằng cha sẽ chờ hắn chính thức ngả bài mới ra tay, còn cho rằng ông không biết gì cả. Xem ra là hắn quá lơ là, cũng quá xem thường cha hắn rồi.

Hôm nay là sinh nhật Phác Xán Liệt, khi về nhà mẹ hắn đang chỉ đạo đầu bếp nấu nướng, vừa nhìn thấy hắn bà liền cười vui vẻ nói, "Vừa lúc đang định gọi con về ăn cơm."

Phác Xán Liệt đè xuống vội vàng trong lòng, miễn cưỡng cùng bà nói vài câu, sau đó mới đến thư phòng tìm cha.

Phác Hải Chiêu đứng ở bên cạnh bàn, phía trên trải cuộn giấy Tuyên Thành sáu thước lớn, cúi đầu luyện tự, nghe thấy tiếng vang cũng không ngẩng đầu lên.

Phác Xán Liệt đợi trong chốc lát, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi, "Cha, Ngô Thế Huân ở đâu?"

Phác Hải Chiêu không nói lời nào, ngòi bút như nước chảy mây trôi, mạnh mẽ hữu lực.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, mở miệng thanh âm không còn nhẫn nại, "Ngô Thế Huân ở đâu?"

Động tác trên tay Phác Hải Chiêu dừng lại, ông đặt bút lông gác lên nghiên mực, mở ngăn kéo lấy ra một túi giấy vứt tới chân Phác Xán Liệt, ánh mắt xẹt qua một tia uy nghiêm, thản nhiên nói, "Con cho rằng ta sẽ để một người như vậy ở lại bên cạnh con?"

[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ