Chap 1 Từng bước từng bước tiến đến người đàn ông đó
Lễ đón năm mới vừa qua được mấy hôm người ta lại vội vàng quay trở lại với vài mớ hỗn độn hằng ngày. Ai làm việc sẽ phải làm việc, ai đi học sẽ phải đến trường, ai nhặt rác sẽ phải khom lưng cuối gối, chẳng ai còn nhàn hạ đón những ngày đầu xuân nữa.
Người ta làm việc một thì Biện Bá Hiền phải nai lưng ra làm việc gấp ba bốn lần hơn thế. Đôi mắt trũng sâu và thâm quầng càng lúc càng nặng, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa vì tiền nong trong nhà đã báo động đến mức đỏ chói rồi. Nhất là tiền thuốc thang hằng ngày của ông lão.
Ông lão là một người đàn ông đã bạc phơ mái đầu, là một người đàn ông cằn cỗi hiện đầy trên gương mặt già nua, là một người đàn ông đã từng cưu mang và nuôi nấng con người Biện Bá Hiền. Biện Bá Hiền từ ngày biết gọi cha gọi mẹ đã gọi ông là ông nội.
Từ khi nhặt được Biện Bá Hiền trong người ông lão đã có một căn bệnh hiểm nghèo, vì bệnh nhưng phải làm việc vất vả để tích tiền nuôi nấng hắn nên bệnh về già càng lúc càng nặng.
Và vì thế, cái ơn trên vai Biện Bá Hiền phải gánh hơn cả một quả núi.
Hôm nay Biện Bá Hiền đưa ông lão đến bệnh viện khám bệnh và lấy thuốc về uống dần. Hắn được bác sĩ thông báo là ông lão phải phẫu thuật sớm nhất có thể vì thận của lão đã rất yếu rồi. Mà để phẫu thuật thì tiền chỉ là một thứ yếu nhỏ nhoi, quan trọng là sức khỏe của lão cần phải khá lên cuộc phẫu thuật mới có cơ may thành công.
Nhưng như thế cũng quy ra vấn đề tiền bạc, hắn phải có nhiều tiền thì mới tẩm bổ cho ông nội của hắn được.
Biện Bá Hiền chật vật chạy đi chạy lại khắp nơi tìm thêm việc làm. Lại một vấn đề khác nảy sinh từ đây. Ông lão ngày xưa để có tiền cho hắn ăn uống đã rất cực khổ huống hồ có tiền cho hắn đi học, hắn ngày xưa cùng lắm tốt nghiệp tiểu học đã là may ra rồi. Mà cũng tại Biện Bá Hiền ngày xưa ngốc đần học mãi không thông nên việc học của hắn mới dậm chân mãi một chỗ như thế. Hiện tại thì những công ty người ta chỉ tuyển người có tài có học vấn cao mà thôi, cả những công xưởng cũng đòi hỏi phải tốt nghiệp cấp bậc trung học cơ sở trở lên, mà hắn thì cấp bậc tiểu học lại có thể làm được việc gì?
Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi chỉ có thể bóc vác kiếm tiền qua ngày dường như không còn xa lạ trong cái xã hội này nữa. Người ta đăm đăm đề ra phương hướng phát triển đất nước bằng những nhân tài học rộng hiểu nhiều, nhưng chẳng cho những con người dưới đáy xã hội một con đường mới để tô thêm sắc màu trong cuộc sống của họ thì thật đáng thương làm sao.
Biện Bá Hiền làm nghề bóc vác cũng đã hơn năm năm, tuy hắn nhỏ người nhưng sức lực chẳng thua kém ai. Tiền hắn kiếm được từ cái nghề này cũng chỉ nuôi được ba bữa cơm đạm bạc, hắn cố gắng luồn lách nhặt thêm chai nhựa rỗng và sách báo để bán cho những người thu mua ve chai, hòng kiếm thêm được một khoảng nhỏ trả cho tiền điện nước.
Trời đã tối, Biện Bá Hiền đi bộ về căn nhà cũ tồi tàn của ông lão. Hắn không tìm việc nữa, có tìm cũng chẳng ai nhận hắn. Từ đây cho đến ngày phẫu thuật nếu không tìm được một nửa tiền viện phí thì có lẽ hắn phải làm một cái gì đó trái phép rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay Em
FanfictionCHANBAEK TRUY PHU: NẮM LẤY TAY EM --Sannie -Chúng ta đã thân quen rồi ha, chắc không cần nhắc lại motif đâu ha. Tuy nhiên, truyện này vẫn có ngược một chút nhiều hơn những chuyện khác nhé. -Truyện cẩu huyết, thể loại thuộc nhiều người ghét, văn pho...