Chap 4 Đừng sợ! Tôi đã đến

3.7K 234 5
                                    


Chap 4 Đừng sợ! Tôi đã đến 

Câu trả lời của Hứa Cảnh Viên làm cho Biện Bá Hiền rối não. Từ đó nghe có vẻ là từ nước ngoài, dường như nghĩa của từ đó lại không trong sáng bởi thái độ mập mờ của người bạn cùng xóm trọ chẳng rõ ràng cho lắm.

"Hickey là gì?" Biện Bá Hiền cố nhại lại từ đó theo phát âm của Cảnh Viên, lần này hắn buông đũa xuống, chống tay lên đùi nghiêm túc hỏi. Hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn xen lẫn khó chịu.

"Ừ... đó là một kiểu bộc lộ tình cảm hơi thái quá trong tình yêu. Chẳng hạn như một cặp tình nhân quá thân thiết, thì cô gái hoặc chàng trai thường hay hôn lên cổ, xương quai xanh hay chỗ ngực mà cậu nói ấy, những chỗ nhạy cảm đó chỉ cần hơi mạnh miệng một chút là để lại dấu mấy tuần liền"

Não Biện Bá Hiền như một trái bom nổ chậm, ngẫm ngẫm lại những lời Hứa Cảnh Viên nói, chốc chốc đã hiểu được vấn đề. Đột nhiên nghe cậu ta chiêm thêm một câu "Bá Hiền cậu có bạn... bạn gái à?"

Hứa Cảnh Viên nghĩ, tạm thời nên hỏi từ bạn gái thay vì bạn trai, dù sao thì đó cũng là một vấn đề tế nhị. Có thể bọn họ cảm thấy bình thường, nhưng xã hội muôn ngàn lẽ một mặt này hẳn có người không thấy bình thường. Cậu ta chăm chăm nhìn vào con ngươi màu đen tuyền của Biện Bá Hiền, quan sát động tĩnh phía trong đó, xem thử rằng Biện Bá Hiền có nói thật với cậu ta hay không.

Thình lình bị hỏi như thế, Biện Bá Hiền chẳng thừa lấy một khắc nghĩ ngay đến Phác Xán Liệt. Đầu hắn ta bùng lên nổ tung, bay biến chạy đi mất. Sau lưng chỉ còn tiếng văng vẳng với theo của Hứa Cảnh Viên. 

"Này! Bá Hiền! Chạy đi đâu vậy?!"

Biện Bá Hiền chạy trối chết khỏi phòng bệnh của ông lão, hắn trốn ra sau bệnh viện, ở chỗ đó có một khuôn viên nhỏ trồng một cây đa rất lớn, hắn để ý rằng tuy chỗ đó yên tĩnh, gió thổi rất mát mẻ nhưng chẳng mấy khi có người lui đến.

Bởi vì sao?

Có một chuyện cả thế giới đếu biết, chỉ trừ Biện Bá Hiền không biết!

Hắn ngồi xuống ghế đá dưới tán cây xòe ra, châm lửa đốt một điếu thuốc. Khói thuốc bay rả rít trong gió lạnh, tàn đóm đỏ rạo rực cháy trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên sau gần mười năm hắn hút lại thuốc lá. Không hiểu sao hắn lại muốn hút thuốc ngay lúc này.

Bởi lẽ là do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn một mình gồng lưng đã quá mỏi mệt rồi.

Năm hắn mười bảy mười tám tuổi, lúc ấy hắn đang là nhân viên bảo vệ ở một siêu thị nho nhỏ trong thành phố này. Có mấy người đàn ông lớn tuổi hơn hắn cùng hắn trong một đội bảo vệ, hằng ngày trò chuyện qua lại, bọn họ mời mọc Biện Bá Hiền thử thứ thuốc là cay xè ấy. Biện Bá Hiền lúc ấy không hiểu chuyện, hoặc có  thể nói, ở tuổi ấy hắn đều mong muốn thử qua những thứ kì lạ trên đời, và chẳng ém nổi tò mò với những thứ mới lạ. 

Hắn hút được một tuần, hắn nghiện hẳn. Rất may khi đó ông nội hắn phát hiện được, nếu không, có lẽ hắn đã mắc bệnh lao phổi mất rồi. 

HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ