Chap 34 Hồi gây cấn (3)
Phòng bệnh của Biện Bá Hiền đã tắt đèn từ khi nào, hắn vào trong và không trở lại giường, không muốn đánh thức hai đứa nhỏ chút nào.
Hắn ngồi ở ghế dài mà Phác Xán Liệt đã ngồi, cũng giương ánh nhìn về phía hai đứa con trai như Phác Xán Liệt đã nhìn về hắn. Hơi nén tiếng thở dài.
Hắn chưa hiểu được con người của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cũng chưa rõ con người bên trong của hắn.
Vậy mà lại một lần nữa có con.
---
Có tiếng mở cửa thật khẽ, rồi một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mắt Biện Bá Hiền. Người đó anh tuấn khôi ngô, nhưng trong màn đêm cũng chỉ còn một bóng đen thăm thẳm.
Tiếng người đó ngồi bệt xuống sàn nhà, cả tiếng xê dịch tiến sát về phía hắn, nắm lấy hai bàn tay của hắn và khẽ thì thầm.
"Bá Hiền, anh đã hỏi bác sĩ Độ, anh đã biết những điều lo lắng trong lòng em"
"..." Biện Bá Hiền nhướng mày, im lặng trong sự chờ đợi.
"Chúng ta quen biết đã hơn ba năm, cách biệt cũng hơn ba năm, ở cạnh nhau chỉ vỏn vẹn vài tháng vài ngày, tình cảm vừa bắt đầu cũng chưa từng trải qua những biến cố sâu sắc, anh chưa hiểu em và em cũng thế, nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm một đứa con nữa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bồi đắp, tiếp tục trau dồi tình cảm, tiếp tục cùng nhau chăm sóc bọn trẻ..."
"..." Ừm, hơi có một chút cảm động.
"Điều chúng ta cần là lòng tin, anh tin em và em cũng phải như thế. Có thể em sẽ không cho rằng lời anh nói là thật, nhưng anh xuất thân trong một gia đình thiếu tình yêu thương của bố mẹ, thì anh sẽ là người quý trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, anh từng đổ vỡ trong tình yêu, thì anh sẽ là người trân trọng em hơn mọi người. Nếu như chúng ta không có con cũng không sao, nhưng nếu chúng ta có thật nhiều đứa con cũng không sao, em hiểu ý của anh chứ? Vậy nên, đừng lo nghĩ ngợi nhiều"
"..."
"Bất cứ điều gì làm em hoang mang, hãy nói với anh. Anh luôn ở cạnh em. Chúng ta luôn ở cạnh nhau"
Lúc nhỏ ông nội của Biện Bá Hiền yêu thương hắn nhiều nhất cũng chưa từng nói những lời như thế với hắn. Dù là sến đến say sẩm mặt mày, thế nhưng thật lòng hắn cảm thấy đó là chân tình của Phác Xán Liệt. Sống gần ba mươi năm rồi, lời nòi khiến hắn cả động nhất chính là một câu "Chúng ta luôn ở cạnh nhau" của Phác Xán Liệt...
"Cả ngày hôm nay không ăn gì, bây giờ có muốn ăn cháo không?"
Thật ra hắn không cần ăn cả ngày cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng mà bây giờ chuyện không ăn gì quả thật không tiện lắm. Biện Bá Hiền ừ một tiếng bằng giọng mũi, rồi nhận ra mũi của hắn đã cay cay trong chốc lát.
Phác Xán Liệt vui vẻ đứng lên mang cháo đã mua trong tủ lạnh lúc chiều ra, nhờ nhà ăn bệnh viện bỏ vào lò vi sóng hâm giúp. Lúc trở về anh bật một cái đèn ngủ nhỏ màu vàng trong phòng, để Biện Bá Hiền không phải mò mẫm trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay Em
أدب الهواةCHANBAEK TRUY PHU: NẮM LẤY TAY EM --Sannie -Chúng ta đã thân quen rồi ha, chắc không cần nhắc lại motif đâu ha. Tuy nhiên, truyện này vẫn có ngược một chút nhiều hơn những chuyện khác nhé. -Truyện cẩu huyết, thể loại thuộc nhiều người ghét, văn pho...