Chap 30 A!!!

3.3K 195 14
                                    

Chap 30 A!!!

"Này..."

Sau một hồi im lặng, Phác Xán Liệt lên tiếng.

"Chúng ta vào phòng đi..."

---- tôi là đường phân cách sau khi 'chúng ta vào phòng đi'----

Biện Bá Hiền ngủ một mạch đến chiều muộn, tiếng trẻ con quá ồn ào ngoài phòng khách vô tình đánh thức hắn dậy. Hắn trở người, cuối cái đầu bờm xờm xuống dưới nhìn vào thân thể mình trong chăn bông, rồi rất nhanh đỏ mặt nhắm hai mắt lại. Ba mươi năm cuộc đời, chưa lúc nào xấu hổ như lúc này!

Trên cơ thể hắn có rất nhiều dấu hôn, chúng chi chít dày đặt thành từng cụm, mùi tình ái trong phòng nồng nặc như mọi chuyện vừa mới xảy ra tức thì vậy...

Vừa lúc đó Phác Xán Liệt bước vào, anh nở nụ cười cực kì nồng nhiệt với hắn. Nếu như lúc này Phác Xán Liệt không hề bị thương thì thề rằng, hắn nhất định đánh anh ta một trận bầm dập!

"Bá Tam vừa giúp cho bọn trẻ ăn xong rồi đấy, em cũng dậy đi tắm đi, rồi 'bón' cho anh ăn nữa" Phác Xán Liệt vừa mở cửa sổ vừa dí dỏm nói với hắn, nhưng thiệc tình là nó chẳng vui chút nào.

Hai đứa nhỏ từ bên ngoài chạy ùa vào, ban nãy bọn chúng muốn vào nhưng Phác Xán Liệt cứ từ chối mãi, nhân lúc anh vào phòng không đóng cửa bọn quỷ nhỏ liền tranh thủ chạy vào.

Tiểu Gia trèo lên giường ngồi vào lòng hắn, an ổn ngồi như thế như một thói quen. Chỉ có bé con Tiểu Xán ôm lấy chân hắn nũng nịu dụi đến dụi đi.

"Ba ~ Ba ~"

Biện Bá Hiền cưng chiều nhìn hai đứa nhỏ, bế bọn chúng lên vai đi vào nhà tắm tắm rửa. Mặc kệ Phác Xán Liệt liếc mắt đưa tình nhìn hắn đứng nép một góc bên ô cửa kính...

Những bộ quần áo mà Phác Xán Liệt mua cho Tiểu Xán rất đáng yêu, Biện Bá Hiền ngắm nghía mấy lần vẫn thấy chúng rất hợp với hai đứa nhỏ mặc dù hắn vốn không ưa thích những thứ mang dáng dấp dễ thương.

Hắn liền mặc cho Tiểu Gia một bộ liền thân thỏ trắng, cho Tiểu Xán một bộ liền thân gấu trúc. Tiểu Gia trông có vẻ không được tròn trĩnh như Tiểu Xán, nhưng khuôn mặt hai anh em giống nhau rất nhiều, đều đáng yêu như nhau, đều khiến Biện Bá Hiền tự hào vì chúng là những đứa trẻ khả ái nhất mà hắn có được trong đời. 

Thay quần áo cho tụi nhỏ xong là đến lúc Tiểu Gia uống thuốc mang về từ bệnh viện. Thuốc này không giống như hồi trước, thuốc đổi mới hoàn toàn. Thuốc tuy không nhiều nhưng vì bé con còn nhỏ, thuốc phải giã nhuyễn ra hòa với một ít nước âm ấm, vả lại chúng cũng đắng không ít. Biện Tiểu Gia dù có hiểu chuyện hay thông minh hơn nữa, cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn ba tuổi một chút, thuộc vừa vào miệng đã quấy khóc, quẫy đạp lung tung khiến thuốc văng ra ngoài không ít. Biện Bá Hiền cực lực cho Tiểu Gia uống thuốc, lòng hắn dau như cắt, mong sao bé con mau khỏi bệnh. 

Lúc hắn đưa bọn nhỏ lên giường đi ngủ thì cũng đã tám giờ tối, hát ru một chập liền tù tì thêm nửa giờ nữa. Thành ra khi chú ý đến Phác Xán Liệt thì anh đã tự ngồi trên bàn, ăn bằng một tay cực kì khó khăn, cầm được muỗng xúc cơm thì chén lại xê dịch, dùng tay cố định chén thì không thể cầm muỗng...

HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ