Chap 7 Cho tôi một chút bình yên

3K 191 5
                                    



Chap 7 Cho tôi một chút bình yên 

Biện Bá Hiền trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng.

Hắn khập khiễng đi vào trong ngõ, căng đôi mắt đã giăng tơ đỏ mở cửa vào ngôi nhà đã cũ.

Phác Xán Liệt sau khi dằn vặt hắn một đêm không nghỉ đã ngả ra nằm ngủ trên xe. Khi anh ta dừng lại, dương vật nóng hổi còn đắm mình trong người hắn, Biện Bá Hiền cảm thấy ghê tởm, hắn ghê tởm với hắn, với Phác Xán Liệt, với tất cả mọi thứ.

Hắn cuống cuồng trở về nhà, lao vào nhà tắm như thiêu thân lao đầu vào lửa, cả cơ thể hắn đã bị hắn chà sát đến đỏ ửng.

Thứ dịch đặc quánh tràn đầy trong quần lót của Biện Bá Hiền, hắn thay ra rồi thẳng tay ném nó vào trong sọt rác.

Sở dĩ hắn trở nên như thế, là bởi vì trong khi làm tình, Phác Xán Liệt ghé vào tai hắn thì thầm, cười cười một cách man rợ, trong giọng điệu lẫn ý tứ đầy rẫy một thứ cảm xúc khinh thường "Cảnh Viên, tôi yêu em"

"Yêu một mình em"

"Biện Bá Hiền..."

"Hắn chỉ là đồ mua bán trên giường"

"Một công cụ đẻ thuê"

"Đừng hiểu lầm..."

"Đợi con hắn ra đời, chúng ta sẽ trở thành một gia đình"

Từng sợi, từng sợi lông tơ của Biện Bá Hiền dựng thẳng đứng, cả gáy tóc của hắn cũng rợn người như có ma sờ vào đầu hắn vậy.

Cảm giác bị phản bội ùa thẳng vào tim Biện Bá Hiền, hắn trân trân nhìn trần xe đen kịt, trong xe không bật máy sưởi, Biện Bá Hiền cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Cảnh Viên? Là Cảnh Viên nào vậy? Đó có phải bạn hắn không? Là cái người đang chăm sóc ông nội hắn đó à?

Hay là một người nào khác chỉ là vô tình trùng tên với Cảnh Viên mà hắn biết thôi? Phải không?

Phác Xán Liệt cười lạnh, một cái cười gằng như đè lại những cảm xúc không thể bộc phát ra bên ngoài. Anh ta cứ thế mất tỉnh táo, rúc đầu bủa vây cổ hắn hôn như mưa rơi, lại có lúc nhấm nháp như đang ăn một quả táo ngọt lịm.

Anh ta đang xem hắn là ai chứ?

Hắn là Biện Bá Hiền. Không phải tên đần thối nát tên Cảnh Viên kia.

---

Cơn giận run người của Biện Bá Hiền chẳng vơi đi chút nào. Hắn hận nhất là loại người phản bội trên đời này.

Nhưng rốt cuộc hắn không hiểu vì sao lại hận, là hắn hận Phác Xán Liệt xem hắn là công cụ thuê mướn, hay hận tên đàn ông Cảnh Viên được Phác Xán Liệt xem trọng đó? Vậy thì hai chữ phản bội phải đặt ở đâu?

Cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa, thì Phác Xán Liệt hẳn không thể xem là đã bội bạc trong câu chuyện này. Bởi vì, bọn họ, cả ba người, đều là những kẻ tách biệt với nhau. Không một mối quan hệ kết biệt nào, cũng không có một sựu ràng buộc gì ngoại trừ bản hợp đồng thuê mướn của Phác Xán Liệt.

HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ