Chap 12 Gà trống nuôi con

3.8K 202 18
                                    


Chap 12 Gà trống nuôi con 

"Tiểu Xán! Bố con về rồi kìa"

Phác Xán Liệt vừa lái xe vào trong sân đã nghe tiếng vú nuôi gọi con trai của anh ra đón. Anh xuống xe trong khi cánh cửa chưa kịp đóng lại, Tiểu Xán đã ào đến ôm chầm lấy ống quần tây, thằng nhóc ngồi bệt xuống đất, nghiêng đầu cười tít mắt, miệng ngọt ngào "Bố ~ Bố ơi"

"Đừng ngồi dưới đất thế Tiểu Xán à. Mau vào nhà nào" Phác Xán Liệt nhấc bổng cậu con trai lên người, hôn và cái trên khuôn mặt non mịn, tay anh vỗ vỗ mông tỏ ý yêu thương với thằng bé.

Con trai của Phác Xán Liệt, năm nay đã tròn ba tuổi từ ngày hôm qua. Cha là Phác Xán Liệt, con cũng là Phác Xán Liệt. Sau này nghĩ lại Phác Xán Liệt cũng không hiểu vì sao ngày ra bệnh viện làm giấy khai sinh, anh lại đặt tên thằng nhóc y hệt mình như thế.

Có lẽ trong con người anh phảng phất một nỗi niềm yêu thương nào đó. Tuổi thơ của anh không được yêu thương, vậy nên anh đã đặt tên của mình cho con trai, yêu thương nó cũng như yêu thương chính mình.

Vào trong nhà, Phác Xán Liệt cởi áo khoác ngoài, xoắn tay áo lên cao rồi bắt đầu cởi quần áo của Tiểu Xán, chuẩn bị tinh thần đấu tranh trường kì cho việc tắm táp cho con trai.

Thằng bé biết Phác Xán Liệt sắp tắm cho mình, liền nhanh nhẹn giơ cao tay cho anh cởi áo, mặc độc một cái quần lót hình con voi sau mông chạy lạch bạch vào nhà tắm. Đôi mắt nó híp lại thành một đường cong rõ rệt, chun miệng lại vừa chạy vừa gào thét "Bố ơi ~ tắm tắm"

Về việc Phác Xán Liệt nhỏ yêu thích nước này Phác Xán Liệt lớn không có cách chế ngự được. Mỗi một tuần anh chỉ tan làm sớm được ngày thứ Bảy, việc đầu tiên anh làm vào ngày đó là tắm táp cho con trai, việc làm như thế thể hiện tình cảm mà Phác Xán Liệt dành cho con mình rất nhiều. Anh vốn vụng về, nhưng vì đứa trẻ này anh sẵn sàng luyện tập kĩ năng chăm sóc người khác. Anh tắm cho con trai có thể thành thạo đến mức ngay cả vú nuôi cũng không làm tốt hơn được.

Trong lúc Phác Xán Liệt xả nước vào bồn, Tiểu Xán ngồi bên trong nghịch mấy con vịt nhựa màu vàng. Anh đang đổ sữa tắm trẻ em vào trong lòng bàn tay thì nghe Phác Xán Liệt nhỏ í ơi gọi bên dưới.

"Bố ~ Cái này hư rồi"

Tiểu Xán chìa một con vịt đã thủng một chỗ dưới thân, nó còn kèm thêm hành động bóp bóp vào thân con vịt chỉ còn xì ra chút ít không khí, không còn phát ra âm thạnh 'bép bép' như những con vịt khác nữa.

Phác Xán Liệt buồn cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cầm con vịt đã bị ấy bỏ vào thùng rác. Anh cuối người vừa thoa sữa tắm vừa kì cọ cho Tiểu Xán, an ủi nói "Ngày mai cùng bố đi mua một đàn vịt khác nhé"

Sở dĩ hôm nay Phác Xán Liệt về nhà sớm ngoài chuyện hôm nay là thứ Bảy cuối tuần, còn vì một chuyện khác nữa. Ngày mai anh có chuyến bay sang thành phố S, cách đây tầm hơn hai trăm kilomet, để chuẩn bị cho một cuộc hội thảo vào thứ Hai tuần sau.

Và anh muốn mang Tiểu Xán theo để con trai có thể mở mang kiến thức, năm sau khi vào trường mẫu giáo cũng dễ học cùng bạn bè hơn.

HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ