Chap 16 Ba ơi
Tiểu Xán ở lại bệnh viện thêm một ngày để kiểm tra sức khỏe, đảm bảo thằng bé không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Phác Xán Liệt để cho con trai xuất viện về nhà nhưng anh không hề an tâm chút nào, đột ngột đổ bệnh như vậy là lần tiên anh chứng kiến, không những vậy điều này còn rất kì lạ.
Anh đã thuê một bác sĩ khoa nhi có tiếng giỏi giang trở thành bác sĩ gia đình riêng cho con trai, anh cảm thấy mình nên làm như vậy. Anh chỉ có một đứa con này thôi, tốt nhất là nó phải được phát triển trong điều kiện tốt nhất có thể.
Còn về người anh em song sinh của Tiểu Xán, đã không cần đến lượt anh quan tâm.
Tầm năm giờ chiều hôm sau, kết quả kiểm tra của Tiểu Xán được báo là rất tốt. Phác Xán Liệt vội vàng tan làm lái xe đến bệnh viện, anh phải đón con trai về nhà rồi. Vú nuôi cũng nói là tối nay sẽ nấu một bữa thật dinh dưỡng cho thằng bé nữa.
---
Hôm nay anh tan làm sớm, cũng vừa lúc những người đi làm công khác cũng trở về nhà. Đường đầy người và người, và đã kẹt xe mất một lúc lâu. Tâm trạng Phác Xán Liệt ảnh hưởng một chút, anh có phần mất kiên nhẫn nhìn dòng xe cộ chen chút trên con lộ lớn.
Đến khi đỗ xe lại trong nhà xe bệnh viện cũng đã là lúc Mặt Trời lặn xuống hơn một nửa. Phác Xán Liệt đi băng băng qua đại sảnh lớn, mỗi bước chân bước rộng thoắt cái đã dừng trước cửa phòng bệnh ở khoa nhi.
Anh đẩy cửa bước vào, phát hiện con trai nhỏ đang ngủ trên giường rất an lành. Khi nhìn vào hình ảnh nhỏ ấy, anh thực sự cảm thấy rất an lòng, thoáng cái đã vui vẻ trở lại, kéo khóe miệng thành một ý cười.
"Về nhà thôi Tiểu Xán"
Phác Xán Liệt khe khẽ thì thầm, anh nhẹ nhàng bế bỏng con trai lên người để cho thằng bé tựa đầu vào vai anh, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, bước ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng chiều vàng vọt pha chút ánh cam nhè nhẹ soi sáng khuôn mặt Phác Xán Liệt, bóng anh in dài trên dãy hành lang, cao lớn, đầy sức mạnh.
---
Tiểu Xán ngủ li bì từ khi về đến nhà, ngay cả khi Phác Xán Liệt dọn xong nhà cửa, anh đi tắm tốn không ít thời gian mà nó vẫn chưa tỉnh dậy.
Phác Xán Liệt thay cho con trai một bộ quần áo ngủ, cẩn thận gọi nó dậy bằng giọng nhỏ hết mức, anh sợ kẻo con nó lại giật mình.
"Này, Tiểu Xán, dậy đi con. Chúng ta sắp ăn cơm rồi"
Nếu cứ ngủ như thế này đến giờ cơm, buổi tối sẽ rất khó ngủ. Vì thế Phác Xán Liệt liều mạng gọi lớn hơn, gọi thằng bé tỉnh mới thôi.
Qua một lúc đôi mắt nhắm tịt ấy mới lay động thật nhẹ, tròng mắt đen láy mở to nhìn anh. Vẻ mặt ngái ngủ này của Tiểu Xán, đáng yêu không chịu được, thật khiến Phác Xán Liệt muốn hôn nó một cái.
Nhưng không đợi anh tiến đến, thằng bé đã lòm còm bò dậy, nó giương mắt to dáo dác nhìn xung quanh, miệng bật ra "Ba, ba..."
Sau đó đứa nhỏ òa khóc, tiếng khóc ỉ ôi như bị bỏ rơi làm cho Phác Xán Liệt bối rối. Tiểu Xán nó, làm sao thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay Em
FanfictionCHANBAEK TRUY PHU: NẮM LẤY TAY EM --Sannie -Chúng ta đã thân quen rồi ha, chắc không cần nhắc lại motif đâu ha. Tuy nhiên, truyện này vẫn có ngược một chút nhiều hơn những chuyện khác nhé. -Truyện cẩu huyết, thể loại thuộc nhiều người ghét, văn pho...