Chap 33 Hồi gây cấn (2)
Trời đã vào trưa, nhưng vẫn còn trong xanh lắm, dải lụa nắng từ trên trời nhẹ nhàng phủ lấy cả trần thế bình yên, gió thổi thì thào man mát lòng người.
Thế nhưng mà,
Không khí trong phòng bệnh của Biện Bá Hiền lại nổi cuồng phong đại bão, dạt dào dạt dào cơ man là gió to bão lớn.
---
Phác Xán Liệt từ nhà hàng trong thành phố trở về, tay mang một lúc bốn phần thức ăn dinh dưỡng trở về bệnh viện Y Vân, dáng dấp của một ông bố trẻ thực sự chói lòa trong mắt những người khác.
Anh mang tâm trạng hí hửng vui vẻ mở cửa phòng bệnh của Biện Bá Hiền. Cất cao giọng "Bá Hiền, nghe nói em tỉnh rồi à? Có đói không?"
Lúc đầu ở bên ngoài, anh chỉ định mua hai phần thức ăn cho hai đứa nhỏ, nhưng lúc thanh toán tiền thì nhận được điện thoại của Độ Khánh Thù thông báo là Biện Bá Hiền đã tỉnh, ví thế anh mua thêm hai phần thức ăn nữa, tính toán một nhà bốn người cùng ăn một bữa cơm.
Phác Xán Liệt đẩy rộng cửa bước vào, hai đứa nhỏ nhìn thấy anh liền thoăn thoắt chạy đến bên cạnh, vui mừng túm lấy cánh tay anh dẫn vào trong. Chỉ có Biện Bá Hiền vẫn nằm trên giường, tay gác lên trán mang dáng vẻ rầu rĩ không thoải mái.
"Bá Hiền? Em sao vậy?"
Nhưng Biện Bá Hiền không đáp, nghe thấy tiếng bước chân Phác Xán Liệt tiến lại gần giường bệnh thì hắn xoay người, đưa lưng về phía anh. Phác Xán Liệt nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, sốt sắn muốn hỏi han nhưng mà hai đứa nhỏ còn chưa có ăn gì từ sớm. Anh thở dài, dắt tay hai đứa trẻ ngồi xuống bộ ghế dài trong phòng bệnh, bắt đầu mở hai phần thức ăn mới mua về ra, cho bọn trẻ ăn cơm.
Suốt một buổi chiều sau đó, tình trạng này vẫn diễn ra như thế.
Phác Xán Liệt có nói như thế nào hắn cũng không đáp lại, anh rầu rĩ ôm hai đứa nhỏ ngồi trên bộ ghế dài nhìn về phía giường bệnh, suy nghĩ xem rốt cuộc Biện Bá Hiền bị cái gì vậy?
Sau khi tắm táp cho bọn nhỏ thật sạch sẽ, căn dặn chúng ở trong phòng phải ngoan ngoãn, chơi đùa nhỏ tiếng không được làm ồn đến Biện Bá Hiền đang nghỉ ngơi, Phác Xán Liệt rời khỏi phòng đi tìm Độ Khánh Thù.
Anh ta ở một phòng làm việc cách phòng bệnh Biện Bá Hiền không xa, cũng sắp đến giờ tan ca nên định ghé sang thăm Biện Bá Hiền một lúc, không ngờ Phác Xán Liệt đã tìm tới.
Nghe anh kể về tình trạng quái lạ của ai kia, Độ Khánh Thù gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cười đáp, "Mấy năm trước lúc biết được mình có hai đứa nhỏ trong bụng, Biện Bá Hiền cũng bất an như vậy. Có lẽ cậu ấy có điều gì đó chưa thoải mái trong lòng, anh thử nói chuyện với Biện Bá Hiền xem sao"
Nếu có thể nói chuyện với Biện Bá Hiền thì mọi chuyện đã được giải quyết từ sớm rồi, anh buồn bực nói, "Tôi có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời"
"Ồ?" Độ Khánh Thù nhướng mày, lại hỏi "Anh là người cha còn lại của hai đứa trẻ đúng không?"
"Đúng vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay Em
FanfictionCHANBAEK TRUY PHU: NẮM LẤY TAY EM --Sannie -Chúng ta đã thân quen rồi ha, chắc không cần nhắc lại motif đâu ha. Tuy nhiên, truyện này vẫn có ngược một chút nhiều hơn những chuyện khác nhé. -Truyện cẩu huyết, thể loại thuộc nhiều người ghét, văn pho...