Chap 19 Ông chú xấu xa
Tiểu Xán đứng phía bên giường nói chuyện với Tiểu Gia câu được câu mất, hai đứa nhóc ba tuổi rốt cuộc nói cái gì Biện Bá Hiền cũng không tài nào hiểu được. Mà đại khái thì chỉ có thằng nhóc nhà Phác Xán Liệt khua môi múa mép, còn con trai hắn chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại bồi thêm một cái cười thích thú.
"Để chú bế con lên giường cho dễ nói chuyện nhé" Biện Bá Hiền không đành lòng nhìn hai mẩu chân ngắn đứng lâu dưới đất, hắn buồn cười bế thằng bé lên giường, tháo giày của nó ra xếp ngay ngắn dưới đất.
Hai đứa nhỏ ngồi đối diện nhau bi ba bi bô nói chuyện, hắn bắt chiếc ghế ngồi sát bên cạnh. Biện Bá Hiền đưa mắt quan sát hai đứa con, hắn nhận ra hai đứa nhỏ giống thì giống thật nhưng cũng có vài điểm khác biệt trên mặt. Nhất là hơi thở của chúng, cũng nhờ vào hơi thở nên tối qua hắn không bị nhầm lẫn hai đứa chúng nó, ôm Tiểu Xán thì chắc chắn đó là Tiểu Xán.
"Tên của con?" Biện Bá Hiền xoa xoa bầu má nhỏ nhắn của Tiểu Xán, hơi tiến lại gần hỏi.
"Phác Xán Liệt"
"Con đến đây cũng Phác Xán Liệt à?" Biện Bá Hiền mới nghe qua, hắn hiểu nhầm ý của thằng bé, hắn cứ tưởng nó muốn nói rằng nó đến cùng Phác Xán Liệt.
"Ưm ~" Tiểu Xán gật mạnh đầu, nó mím môi lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bên má.
Bàn tay hắn di chuyển từ bầu má Tiểu Xán dần sang phía sau ót, xoa xoa con trai nhỏ đáng yêu. Hắn thật muốn ôm nó, một chút thôi cũng tốt.
Biện Bá Hiền không phá ngang hai đứa nhỏ nữa, hắn đứng dậy nấu nước sôi định một lúc nữa pha sữa cho Tiểu Gia. Không ngờ hắn vừa quay lưng, Tiểu Xán đã lấy từ trong túi áo yếm trước ngực ra một cái kẹo mút nho nho đã ăn dở. Nó chìa tay cầm kẹo về phía Tiểu Gia, vui vẻ cười nói "Ăn đi ~"
Hắn ngoảnh đầu lại, giật bắn mình giật lấy cái kẹo kia, cau mày nghiêm túc nói với Tiểu Xán "Bạn không thể ăn cái này được"
Tiểu Xán hoảng sợ vì hành động bất thình lình của hắn, nó nhìn hắn bằng đôi mắt lóng lánh nước, cuối cùng không bỏ được tật mít ướt, bắt đầu khịt khịt cái mũi nhỏ, mặt mếu máo.
Tiểu Gia cũng hoảng sợ nhìn hắn, thằng bé im lặng nhích lại gần bạn nhỏ ngồi trước mặt, lén lút dùng bàn tay nhỏ vừa chà vừa xoa lên mặt thằng nhóc.
Nhìn hành động của hai đứa nhỏ, Biện Bá Hiền thoáng thả lỏng một chút, đáng nhẽ hắn không nên làm căng quá với bọn nhỏ. Đáng nhẽ phải từ tốn nói chuyện với con của Phác Xán Liệt, nhưng cũng không trách hắn được. Từ trước đến nay, Tiểu Gia chưa từng mắc lỗi với hắn, hắn chưa từng nghiêm khắc dạy nó thì làm sao biết được khi nói chuyện với trẻ nhỏ thì phải thật nhẹ nhàng. Một mình hắn nuôi Tiểu Gia từ nhỏ, không có ai bên cạnh nói cho hắn biết chuyện này.
Biện Bá Hiền thở dài, trước đây không biết thì bây giờ đã biết rồi đấy.
Hắn cuối người bế Tiểu Xán lên tay, để nó tựa đầu vào vai mình, tay hắn vỗ từng nhịp khẽ khàng lên tấm lưng bé xíu, thấp giọng dỗ dành, "Xin lỗi con. Đừng khóc, đừng khóc nhé bé ngoan"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay Em
FanficCHANBAEK TRUY PHU: NẮM LẤY TAY EM --Sannie -Chúng ta đã thân quen rồi ha, chắc không cần nhắc lại motif đâu ha. Tuy nhiên, truyện này vẫn có ngược một chút nhiều hơn những chuyện khác nhé. -Truyện cẩu huyết, thể loại thuộc nhiều người ghét, văn pho...