Chap 18 Chỉ có như vậy thôi sao?
Tối hôm đó trời đổ mưa.
May mắn là khi Biện Bá Hiền đưa Tiểu Gia về đến bệnh viện thì kịp lúc mưa lất phất rơi xuống.
Biện Bá Hiền cho Tiểu Gia nằm xuống giường, tấn góc chăn cho thằng bé mới phát hiện ra quần áo nó đang mặc không phải là bộ đồ ban chiều hắn đã thay.
Một bộ đồ ngủ gấu trúc màu trắng rất đáng yêu.
Miệng hắn khẽ cong lên thành đường cong nho nhỏ, ý cười thoáng vẽ lên trong mắt. Không ngờ Phác Xán Liệt lại có mắt thẩm mĩ có chút 'quái dị' này...
Hắn cũng nghĩ, thì ra lúc đối mặt với Phác Xán Liệt cũng không khó lắm, hắn không tỏ thái độ thù ghét như hắn của mấy năm trước đây nữa. Hắn chỉ cảm thấy hai người dường như rất xa lạ, những chuyện trước đây đều tan biến mất cả rồi.
Tốt! Hắn sẽ sống cuộc đời của hắn. Phác Xán Liệt sẽ sống cuộc đời của Phác Xán Liệt. Sẽ không xâm phạm đến cuộc sống của nhau nữa.
Sự việc hôm nay chỉ là một sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn. Chỉ là ông trời vô duyên vô cớ sắp xếp căn phòng chuyển đến của Tiểu Gia lại là nơi Tiểu Xán từng ở, vì thế Phác Xán Liệt mới nhầm lẫn một chút. Lúc ấy vừa hay lại là lúc hắn phải ra ngoài làm mấy thủ tục của bệnh viện. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Phải, chỉ có như vậy.
---
Buổi sáng ngày thứ Hai đầu tuần Tiểu Xán lại phải đi nhà trẻ. Phác Xán Liệt nhỏ sau khi khỏi bệnh rất hứng khởi, nghịch ngợm hơn mọi ngày chạy vòng vòng quanh nhà chờ Phác Xán Liệt lớn. Nó mặc một bộ yếm jean đen mềm với áo cộc tay, lưng mang balo gấu trúc, chân mang giày gấu trúc, đầu đội một nón gấu trúc. Trông như một con gấu con di động a.
Lúc Phác Xán Liệt mở cửa phòng đi ra, nó liền ôm lấy chân anh, ngửa đầu ra sau hỏi "Bố, bạn hôm qua ở đâu rồi?"
"Bạn ấy sẽ không đến nữa" Phác Xán Liệt cài nốt cúc áo ở cổ tay, cúi người bế Phác Xán Liệt nhỏ lên cao, đi về phía cửa chính, "Đi thôi, đến giờ đi nhà trẻ rồi"
Sau khi giao con trai vàng bạc cho cô giáo giữ trẻ thì Phác Xán Liệt nhanh chóng đến công ty. Công việc của anh đã dồn ứ động một núi cao nho nhỏ ở trên bàn rồi. Trễ một phút thì lại tăng một bản báo cáo, phải nhanh chân lên thì mới không bị giấy tờ sổ sách đè chết.
Giờ làm việc còn hơn nửa tiếng nữa mới đến, công ty hiện tại không có bao nhiêu người, chủ yếu là vài nhân viên lao công đang dọn dẹp. Phác Xán Liệt đến làm sớm như thế liền gây ra một làn sóng ồn ào trong giờ cơm trưa, mọi người đang bàn tán xem có phải là ông chủ muốn kiểm tra xem nhân viên có đến làm việc chỉ không, ai ai cũng lo lắng không yên ăn không được bao nhiêu cơm cả. Hầu hết cảm thấy không yên tâm, ăn một nửa thì quay lại làm việc ngay.
Hiệu suất làm việc của ngày hôm đó vèo một cái như máy bay hỏa lực đang bay trên bầu trời.
Mà Phác Xán Liệt thì không phải ông chủ độc tài như người ta nghĩ, anh cũng biết dạo này nhân viên khá vất vả nên thường không ra lịch tăng ca cuối tuần, chỉ cần mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ đều có thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay Em
FanficCHANBAEK TRUY PHU: NẮM LẤY TAY EM --Sannie -Chúng ta đã thân quen rồi ha, chắc không cần nhắc lại motif đâu ha. Tuy nhiên, truyện này vẫn có ngược một chút nhiều hơn những chuyện khác nhé. -Truyện cẩu huyết, thể loại thuộc nhiều người ghét, văn pho...