Chap 41 Con sẽ không khóc

2.9K 165 3
                                    

Chap 41 Con sẽ không khóc 

Đột ngột Ngô Thi quay gót xoay người lại.

Biện Bá Hiền chỉ còn nghe thấy giày lộp cộp vọng lại ngay giữa tai của mình, tiếng nức nỡ của Tiểu Gia càng lúc càng lớn, nhưng càng lúc càng xa hắn.

Một lần cuối cùng trong đời, Biện Bá Hiền dùng hết sức bình sinh lại nhào lên phía trước. Hắn đã tóm được cánh tay nhỏ xíu của Tiểu Gia, bé con cũng đã vươn bàn tay bé nhỏ của nó ra chực nắm lấy tay hắn, khuôn miệng đáng thương của nó thảm thiết gọi, "Ba! Ba ơi! Cứu con"

Và rồi như những gì đã được định trước, một bàn chân to và nặng như cái búa sắt gián trực tiếp vào ngực Biện Bá Hiền, đẩy hắn ra khỏi thiên thần bé bỏng của hắn cả thước dài không cách nào đuổi kịp nữa.

Trước khi ngất đi, Biện Bá Hiền cảm thấy như thần chết đang đứng trước mặt và mời hắn rời khỏi thể xác vậy...

---

Cánh cửa sắt đóng im lìm trên hành lang tối mù mờ, không biết sao trong góc đen thăm thẳm thế này mà vẫn chưa có ai bật đèn sáng lên.

Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc ghế nhựa trước dãy hành lang đó, anh gục đầu giữa hai cánh tay mình, bàn tay tuy to lớn như thế nhưng vẫn run lẩy bẩy như đứng trong cơn bão tuyết ồ ạt,

Và rồi một bàn tay lấm lem vết bẩn chìa ra trong bóng tối, nắm lấy hai ngon tay của Phác Xán Liệt, như thể chủ nhân của bàn tay nhỏ ấy đang chờ anh nắm lấy như mọi khi, như một thói quen của anh và bé con.

"Bố..." Tiểu Xán khẽ gọi anh, nó đã gọi anh như thế, bây giờ và cả lúc anh vừa tìm thấy nó trong gầm giường, nó đã gọi anh như thế.

Anh ôm lấy thân thể bé bỏng của con trai, ghì chặt tấm lưng chỉ bằng một gang rưỡi bàn tay của mình, sự ấm áp mà cơ thể bé con mang đến cho anh khiến anh trào hai dòng nước mắt ra khỏi đôi mắt đã đong đầy nước từ rất lâu.

Từ khi Biện Bá Hiền vào phòng cấp cứu, anh đã không còn là anh nữa.

Ngay tại giờ phút đau khổ nhất này, chỉ có hai bố con anh chống chọi với số mệnh. Tinh thần của Phác Xán Liệt suy sụp rõ rệt, anh không màng làm bất cứ điều gì, anh đã ngồi hàng giờ trước cánh cổng sắt này chờ đợi người Biện Bá Hiền, nhưng đã lâu như thế rồi mà vẫn chưa có một tin tức nào cả.

Y tá không hề trở ra, Bá Tam cũng chưa trở lại.

Thế giới như đang phân chia thành ba tầng đau khổ, Biện Bá Hiền và ba đứa nhỏ ở một tầng, anh và Tiểu Xán một tầng, Tiểu Gia lại ở một tầng khác. Ba tầng biệt li ấy cách cả một bức tường dày và rộng mà không có một lối cầu đi thang nào, không có bất kì gì liên thông cả ba tầng này lại cả, như thể ba tầng đau khổ ấy dần dần cách xa nhau theo từng giờ từng phút, từng khắc nhỏ xíu trong cuộc đời.

Anh đã đến trễ mười phút, anh hận mình đã không cảm nhận được sự nguy hiểm đã cận kề gia đình anh từ rất lâu. Chỉ một phút lơ là và chủ quan đó của anh đã dẫn đến tình trạng đau đớn ngày hôm nay, suýt chút nữa thôi anh đã mất cả Tiểu Gia, mất cả Biện Bá Hiền và ba đứa trẻ chưa chào đời.

HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ