Chap 17 Đối mặt

3.1K 232 1
                                    


Chap 17 Đối mặt

"Này Tiểu Xán, bây giờ bố gọi bạn ấy dậy, con cho bạn ấy uống sữa giúp bố nhé?"

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ, thằng nhóc của Biện Bá Hiền có vẻ sợ anh lắm, để nó nhìn thấy anh có khi nó lại nháo hơn hồi chiều không chừng. Đành phải nhờ Tiểu Xán vậy.

"Vì sao ạ? Sữa này của con mà" Phác Xán Liệt cảm giác như thằng con trai của mình đang mếu máo như con chó con bị giật xương khỏi mõm, nhưng mà con chó con này không cắn nha, nó chỉ giương đôi mắt long lanh nhìn anh tỏ vẻ quá mức đáng thương.

Con trai à... Trước giờ bố chưa từng thấy con giữ của như thế... Đây là anh em của con đó được không vậy hả...

"Vì bạn ấy bị bệnh. Tiểu Xán nhường cho bạn một ít sữa của con đi"

Phác Xán Liệt nhỏ ngoảnh đầu nhìn thằng nhóc trên giường, rồi lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt lớn, thật lâu sau mới khe khẽ gật đầu. Phác Xán Liệt buồn bực nhéo nhéo mông thằng nhóc "Đừng có keo thế chứ!"

Tiểu Xán nghe bố chọc cười, quên phắt chuyện phải chia sẽ sữa, toe toét cười chui vào lòng anh làm nũng.

Trước tiên anh cho con trai uống sữa của nó trước, sau đó lay lay cho thằng nhóc kia tỉnh dậy, đợi đến khi nó thức dậy rồi thì chạy biến ra ngoài. Anh để cửa khép hờ, từ bên ngoài lặng lẽ quan sát bên trong, anh cũng sợ Tiểu Xán còn nhỏ không giúp thằng bé kia uống sữa được.

Tiểu Xán liếm liếm vành môi còn động lại sữa, quay đầu theo thói quen tìm kiếm Phác Xán Liệt, khi không nhìn thấy anh, mắt nó ai oán: nhiệm vụ này khó quá, có thể đổi lượt được không bố?

Nhưng mà bố đã bỏ chạy mất rồi ~

Vừa mở mắt Tiểu Gia đã lòm còm ngồi dậy, cũng như thói quen của Tiểu Xán, nó đưa mắt tìm Biện Bá Hiền. Ánh mắt nó dừng lại trên người Tiểu Xán, chăm chú nhìn thằng bé.

Nhớ lời Phác Xán Liệt dặn dò, Tiểu Xán liền đưa tay cầm cốc sữa về phía Tiểu Gia, nó lại liếm vành môi đã không còn sữa, thốt lên bằng giọng ra lệnh cao vút "Uống đi"

Tiểu Gia liếc nhìn cốc sữa trước mặt, qua một lúc nó mới thò tay ra cầm lấy, chậm rãi uống từ chút một. Hương sữa này không phải là hương sữa quen thuộc mà nó thường hay uống, nhưng có vẻ không quá tệ nên nó uống rất ngoan, không nhè sữa ra như hồi Biện Bá Hiền đổi sữa mới cho nó.

Trong lúc đứa này uống sữa, thì đứa kia lại thèm thòm nhìn. Ánh nhìn say đắm vào cốc sữa có thể tỏa ra khao khát mạnh liệt, bắn ra hàng vạn trái tim hồng nho nhỏ.

Tiểu Gia đang uống sữa, hơi sặc một cái. Rồi nó buông cốc sữa ra khỏi miệng, không nguyện ý lắm đưa sang cho Tiểu Xán phần sữa còn lại trong cốc. Tên nhóc thối kia lập tức nhận lấy không chừa chút sĩ diện nào, nhanh nhanh uống cạn dáy cốc. Uống xong sữa sẽ quay về phía người cho mình sữa cười toe toét một cái, lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu.

Thường ngày, sau khi uống xong sữa sẽ lên giường đi ngủ. Vì thế Tiểu Xán nằm xuống giường, kéo chăn nhỏ chắn lên người rồi nhắm mắt lại. Đứa nhỏ còn lại cũng nằm xuống, tuy nó không còn buồn ngủ nữa, nhưng qua một lúc lâu sau đôi mắt ấy lại rịu đi lúc nào không hay. Đột nhiên Tiểu Xán trở người, nằm nghiêng về hướng của Tiểu Gia, nó mơ màng nhìn qua kẽ mắt nhỏ xíu, rồi như người mộng mị bò dậy đắp chăn lên người thằng bé. Nó nằm sát lại gần, ôm Tiểu Gia tiếp tục giấc ngủ say ban nãy còn đang dở.

HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ