Chap 13 Rối bời

2.9K 188 6
                                    

Chap 13 Rối bời 

Phác Xán Liệt nghe vú nuôi nói về đứa trẻ có tướng mạo trông giống Tiểu Xán, anh khẽ cau mày, không được tự nhiên hỏi "Dì thấy thật à? Có chuyện trùng hợp vậy sao?"

"Thật mà! Tiểu Xán còn chơi với thằng bé một lúc" Giọng nói của vú nuôi rất chắc nịch. Mà anh cũng tin là vú nuôi không hề nói thêm nói bớt chút nào.

"Vậy thằng bé đó đâu rồi?"

Phác Xán Liệt không hiểu vì sao trong lòng anh lại dấy lên cảm giác lạ thường. Anh có một chút bất an nhìn vào đôi mắt vú nuôi, chờ dì ấy trả lời.

"Ba của nó dắt nó đi mất rồi. Vừa đi thì cậu vừa đến"

Lòng Phác Xán Liệt nặng trĩu, anh đột nhiên nghĩ đến Biện Bá Hiền. Anh không biết phán đoán của mình là đúng hay sai, là thật hay chỉ là ảo tưởng, anh nghĩ Biện Bá Hiền vẫn còn một đứa con nữa.

Có khả năng rất cao rằng Phác Xán Liệt nhỏ có một anh em trai song sinh.

Anh cảm thấy bối rối không biết nên làm thế nào, nếu là thật như vậy, anh sẽ đến gặp người đó à? Gặp rồi thì anh nên nói những gì? Anh phải hỏi gì về đứa trẻ song sinh kia? Một tháng ở bên nhau chẳng thể bì được ba năm cách xa, mà hai người chẳng ai hiểu gì về đối phương cả.

Rốt cuộc Phác Xán Liệt mặc kệ, anh thẳng thừng bước ra bến đỗ xe, lái xe một mạch về khách sạn nghỉ ngơi.

Có hai đứa con cũng tốt, mỗi người có thể giữ một nửa, chỉ là xem ra Biện Bá Hiền cũng không phải loại người vô tình bỏ rơi con ruột của mình như anh đã nghĩ.

Tối hôm đó Phác Xán Liệt khó ngủ, anh dỗ con trai đi vào giấc ngủ say thì thao thức nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh lại nghĩ đến Biện Bá Hiền, giống hệt như anh của ba năm trước.

Anh không nhìn ra suy nghĩ của mình là gì, anh chỉ nhìn thấy những hình ảnh xưa cũ của Biện Bá Hiền vòng quanh lỡn vỡn quanh trí óc của mình. Hắn ta từ trong góc tối bước đến quấy rầy giấc ngủ quý giá của Phác Xán Liệt.

Tờ mờ sáng Phác Xán Liệt mệt mỏi thiêm thiếp gần như sắp ngủ. Điện thoại trên bàn lại reo lên ầm ĩ. Anh giật mình vội vàng cầm điện thoại ra ngoài phòng khách, tránh cho con trai bi đánh thức vì tiếng động lạ. Mà anh rời giường cũng vì không muốn ép mình đi ngủ nữa, vốn anh chẳng thể ngủ nổi.

Đầu dây điện thoại bên kia là Bá Tam, có lẽ có chuyện rất quan trọng nên cậu ta mới làm phiền anh vào lúc này. Nếu chỉ là chuyện quan trọng bình thường thì cậu ta đã đợi đến khi trời sáng hẳn rồi, dù gì trời cũng đang ló khỏi rặng mây tối màu ở phía bên kia dòng sông.

"Có chuyện gì?" Giọng nói của Phác Xán Liệt mệt mỏi, anh đứng trước một ô cửa kính trần ngắm nhìn dòng sông nhuộm những dải màu vàng của Mặt Trời chói lọi, cảnh đẹp thế nhưng lòng người lại không được yên bình.

"Anh Xán, thám tử tư đã tìm được cậu Biện, hiện đang ở thành phố M"

Lời của Bá Tam tựa hồ như đang ra sức chứng minh điều mà vú nuôi đã nói và suy đoán của Phác Xán Liệt ngày hôm qua.

HOÀN|ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ