8. Yandere

399 26 11
                                    

Vì 1 lí do, tui sẽ viết lại cả chap này...
__________________________________________

- Này. Nghe tin gì chưa? - Con chị lai tây aka con chị ruột hỏi tôi.

- Vẹo gì? - Tôi đang ngồi nghe nhạc ở ghế đáp lại

- Hôm trước, bác Hà ở nhà đối diện mình ý, bác tông xe phải 1 bà. Cái bà bị tông thì bị đứt gân, còn bác Hà thì bị nặng lắm. Chắc là không qua khỏi được...

- Hóa ra đấy là lí do ở dưới đường...

Từ trước đến giờ, mạng sống của con người luôn là 1 thứ rất mong manh.

Đánh đập, tai nạn, trầm cảm, sợ hãi, hận thù, bị giết... Chỉ vì những điều đó thôi, 1 con người sẽ đi lên bậc thang của thiên đường.

Nhưng, để bù lại cho điều đó, nếu mỗi 2 giây lại có 1 người chết thì sau 2 giây đó, sẽ lại có 1 người được sinh ra.

Nỗi đau khi mất đi người thân, nỗi đau khi mất đi những người mình yêu thương. Tôi tự hỏi nó sẽ như thế nào.

Sáng hôm sau, đúng như chị tôi đoán, Tử Thần đã mang bác Hà về với đất trời. Tôi không thể dự đám tang vì bận đi học. Nhưng có lẽ như vậy cũng được, vì tôi không muốn nghĩ đến 1 cảnh tượng buồn bã, nghĩ về những khuôn mặt buồn bã đẫm nước mắt vì phải chịu nỗi đau mất người thân.

________________Trở về honmaru__________________

- Hôm nay có chuyện gì mà mặt trông buồn thế? - Shuu đi ngang qua phòng chính thì thấy tôi nằm rũ rượi, trên mặt là quyển doujin của cặp MikaTsuru. Thấy lạ quá nên hỏi.

- Ta chỉ đang nghĩ rằng... Mạng sống con người là 1 thứ vô cùng mong manh...... - Tôi ngồi dậy mà bỏ quyển doujin xuống.

- Kiếm các cậu sống được hơn trăm năm là ít rồi, còn con người thì tầm 100 năm. Nên đương nhiên là ta sẽ chết trước rồi... Shuu, chỉ nếu thôi... Nếu như sau này ta treo cổ hay chết vì bệnh tật thì bọn ngươi có khóc thương cho ta không?

"Tõm." - Tiếng con cá nhảy lên khỏi mặt hồ đã phá vỡ không khí yên lặng này.

- ...Không. Vì ngài sẽ không chết được đâu.

- Biết ngay là Shuu sẽ nói thế mà...~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc sống của tôi vui vẻ hơn từ khi gặp người.

Người là động lực sống của tôi.

Khi thấy người vui vẻ với 1 cô gái khác, tim tôi nhói lên 1 hồi.

Cảm giác đó là gì vậy? À, là ghen tị.

Tôi muốn giết cô ta.

Tôi muốn xé toạc từng thớ thịt, da, trái tim của cô ta.

Tôi muốn khoe với người và muốn được người khen ngợi.

Nhưng tôi không thể làm vậy được. Vì cô ta cũng là tôi, và cô ta cũng không có thật.

Khoảng cách của chúng ta không xa nhưng cũng chẳng gần, đó là 1 cái màn hình.

Tôi muốn ở bên cạnh người.

Tôi muốn sống vì người.

"Em yêu anh" là những gì tôi muốn nói.

Nhưng thật khó để làm vậy. Vì người không có thật.

Nhưng dù vậy cũng chẳng sao.

Tình cảm của tôi đối với người không hề thay đổi.

Tình cảm của tôi đối với người thanh khiết như thứ chất lỏng màu đỏ đang sôi sục bên trong tôi.

- Mày có đi học không thì bảo??!!!

- Mày dám cãi lại tao à??!!!

- Tao không có loại con khốn nạn như mày! Mày cút đi cho khuất mắt tao!!!

Tôi tự hỏi, cảm giác khi giết được người mình ghét thì sẽ như thế nào?

- Tôi không phải con của bà đúng không? Vậy tao có thể làm gì mày cũng được đúng không?

Giờ thì tôi đã biết rồi.

- Hah... Tôi ghét những kẻ không biết điều... Cái đống máu này... Chả ngon tí nào cả... Đành phải đem đi vậy... Thật tốn thời gian...

Tôi muốn người được hạnh phúc.

- 10... À không, 5 phút thôi. Người có thể chờ tôi xử lí đống bầy nhầy này được không?

Tôi yêu người.

- Quèo! Quyển này hay vcl!

- Định mệnh Aruji! Đi học ngay! - Chột xách áo tôi.

- Rồi thì đi!!

[Touken Ranbu] Cuộc sống với dàn kiếm trai (và idol) tăng độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ