NHẶT ĐƯỢC CON TRAI (02)

4.4K 525 44
                                    

Nhặt được con trai (phần 02)|| ChanBaek.

@pongcaingotngao.

•••

Baekhyun đã nhanh tay chuẩn bị món súp tôm cho cả hai ngay khi vừa về nhà, lửa còn đang âm ỉ trên bếp, trong khi cậu nấu ăn, Chanyeol vẫn ở trên lầu tắm rửa, đến khi nghe bước chân hắn chậm rãi trên cầu thang, cậu gọi to.

"Chú Park ơi, chú mau xem nồi súp giúp em, nó sắp cháy khét rồi này."

"Em ngoan nào, đưa em đến nhà hàng ăn thì em không thích, em muốn tự mình nấu đến khi không được lại... "

Hắn vội vàng ngắt lời trước khi con trai của mình sắp giở cái tính trẻ con mít ướt ra ngoài, bình thường nghiêm túc xử lý công việc là thế nhưng mỗi khi về nhà như biến thành một người khác, hắn nở một nụ cười cưng chiều, đưa tay chọt nhẹ lên cái má tròn tròn của cậu, thích thật, hắn thầm nghĩ.

Khoảng ba mươi phút sau, cả hai đã nhanh chóng xử lý xong phần súp tôm nóng hổi, cậu nghĩ liệu có thứ gì trên đời này mà hắn không thể làm được? Khóe môi cậu bất giác mỉm cười rạng rỡ, phải chi có thể cùng hắn cả đời như thế này thật tốt.

Nụ cười xinh đẹp của Baekhyun làm người đàn ông đối diện cảm thấy choáng váng, hắn nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng làm việc của mình mà không nói thêm lời nào với cậu, chỉ một nụ cười mà máu trong người hắn đã sôi sục, nếu còn phải nghe cái giọng ngọt ngào đó thủ thỉ bên tai hắn sẽ phát điên mất.

Hành động đột ngột bỏ lên phòng của Chanyeol làm cậu có chút sửng sốt, cậu muốn nói chuyện với hắn thêm mà, vì thế cậu bé nhanh chân đuổi theo người đàn ông, môi mấp máy muốn gọi tên hắn lại phát hiện cửa phòng chưa đóng chặt, cậu nín người lén nhìn vào bên trong, hắn đang nghe điện thoại của ai đó.

"Baby, em phải tin anh chứ, cuối tuần này anh nhất định sẽ đến với em."

Baekhyun có biết bao nhiêu điều để nói với Chanyeol, nhưng cậu biết nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, cậu xoay người đi về phòng của mình, bước chân run rẩy, gương mặt giận đến đỏ bừng, trái tim cũng thật đau đớn.

•••

Cả ngày hôm sau cậu không ra khỏi phòng, đau khổ tự nhốt kín mình không muốn ra ngoài, tại sao cậu lại ngây thơ đến mức đi yêu một người chỉ xem cậu như là con trai mình mà thôi, còn tin tưởng chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ khiến hắn có tình cảm với cậu.

Cậu muốn đi Mỹ, cậu nhớ có lần hắn đề nghị cậu chuyển đến đấy giúp hắn quản lý một đường dây, cậu nhiều lần từ chối hắn, nhưng sau khi nghe cuộc gọi mùi mẫn của hắn cùng ai đêm qua cậu đã thay đổi quyết định, cậu muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Buổi tối hôm đó, cậu lái xe đến một quán rượu bình dân vì ở đây ít gặp người quen, ngồi ở vị trí trong cùng, gọi cho mình vài chai rượu và cứ thế nhâm nhi, những cô gái bắt đầu tìm đến cậu mời mọc, cậu rút trong ví ra một xấp tiền để đuổi khéo bọn họ, chỉ một lát sau rượu trên bàn đã vơi gần hết, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tim bỗng giật thót lại, Park Chanyeol đang đứng trước mặt cậu, cậu không nghĩ mình sẽ gặp hắn ở đây nên chưa chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối diện.

"Em làm sao?"

Trong ánh mắt của Baekhyun nhìn hắn cứ như một người xa lạ, hắn tìm kiếm thế nào cũng không thấy một tia yêu thương như ngày trước, cảm giác thời gian như đóng băng, hai người im lặng không nói bất cứ lời nào. Hắn bắt đầu hình dung ra chuỗi ngày sau này Baekhyun sẽ dùng đôi mắt này nhìn hắn, hắn thấy đau thắt ở lồng ngực, cảm xúc hắn lúc này như bị xiềng xích trói chặt.

"Chú về và chuẩn bị cho ngày cuối tuần của chú đi, em tự lái xe về."

Cậu đặt tiền lên bàn và đưa tay ra hiệu cho phục vụ quán, cứ thế đi thẳng ra ngoài, không nhìn hắn thêm lần nào, trong đầu cậu lúc này ngập tràn chán ghét cùng đau khổ.

Tối đó cậu không về nhà mà tìm một khách sạn. Tác dụng của rượu nhanh chóng khiến cậu ngủ mê man.

•••

Park Chanyeol không thể tin được, đứa con trai từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời hắn, vì cái gì mà lại thế này, hắn tức giận ném mạnh cái điện thoại trên tay xuống sàn nhà, hắn gọi cho cậu nhiều thế nào cũng không bắt máy, hắn không thể để Baekhyun cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn không cho phép cậu xem hắn là người lạ.

Cuối tuần? Vui vẻ?

Con trai cưng của hắn nói thế là có ý gì? Không lẽ nó đã biết chuyện hắn thường tìm phụ nữ bên ngoài, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, con trai hắn đang ghen.

"Thưa ngài, cậu Baekhyun đang --- "

Chanyeol đứng trước cửa khách sạn Light, hắn mặc trên người bộ vest đen lịch lãm, toát lên khí chất của một ông chủ lớn giàu có, mái tóc đen vuốt keo đẹp trai như minh tinh trên màn bạc, cô gái ở quầy tiếp tân trở nên thật dễ dãi, nhanh chóng đưa cho hắn chìa khóa số phòng 614, thầm tiếc là hắn đã có con trai.

•••

Căn phòng mờ ảo vì được bao phủ bởi những tấm rèm dày tối màu, không khí loáng thoáng mùi rượu nhẹ làm con người ta trở nên nóng nực, cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi đang ngủ say sưa, chiếc áo sơ mi trên người có vài cúc áo đã mở toang, để lộ một mảng da thịt trắng hồng, mái tóc ướt át rối tung tạo cảm giác thật quyết rũ, cánh mũi bờ môi ửng hồng, cậu bé trên giường cứ thế phơi bày mọi thứ hấp dẫn nhất trên cơ thể mình mà hoàn toàn không biết có người đang đến gần...

♥♥♥

Nói luôn chương sau H, ngập mặt.

(đang mặt dày câu view đấy =))))))) ).



PÔNG ✴ CHANBAEK | THỜI GIAN ĐỂ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ