⭐ Fic đã từng đăng trước đây ⭐
@pongcaingotngao
Trở về, em gặp lại nhớ thương ...
~~~
Baekhyun trên tay mang theo vali sẫm màu, bước vào căn nhà có mùi ẩm mốc của thời gian, cậu bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ, khung cửa sổ đầy mạng nhện, vài cái ổ dơ bẩn do chuột tạo nên, cây đàn piano màu đen được
che đi bằng vải trắng, vài nốt nhạc còn dở dang chưa kịp hoàn thành.Cậu dành cả ngày để làm lại mọi thứ, khiến nó thật ấm áp như ngày xưa, xuyên qua ô kính sạch sẽ vừa dọn kĩ, là bầu trời màu nhạt trong xanh, mây trắng, bên dưới vài nhánh hoa hồng trắng được gió nâng niu mà rung mình.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cậu đã quay về, nhưng người đàn ông từng cùng cậu đã mãi đi, cậu đã từng bỏ đi rất xa, hít thở không khí ở vùng trời khác, nơi đó không có mùi của anh, không còn mỗi đêm lặp lại giấc mơ đau buồn, giấc mơ về yên bình mãi mãi.
Cậu cầm lên cuốn lịch, mỗi trang là hình ảnh của cả hai, nơi mỗi ngày đều có nét vẻ hình trái tim, như chứng minh cho mỗi ngày trôi qua luôn là kỉ niệm đẹp trong tình yêu của chúng ta.
"Chanyeol, anh nhớ mai là ngày gì không?"
"..."
"Mai là kỉ niệm 5 năm yêu nhau, anh nhớ chưa?"
"Anh lại nghĩ mỗi ngày cùng em đều là kỉ niệm"
Còn có cánh cửa mỗi đêm đều hé ra, dù là giông bão, cậu vẫn chờ khi kết thúc công việc anh sẽ về, cậu nhận ra chỉ cần cậu lỡ chân bước ra khỏi nơi đây, thì sẽ là gió bão.
Cậu nhớ đến một câu dường như anh đã từng nói, chắc anh quên rồi?
"Baekhyun, anh yêu em."
Lúc đó cậu đã tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời đi, chỉ cần cậu nắm chặt tay anh, nhất định sẽ cùng anh đi đến hết đời.
Nhưng cậu không hiểu rằng, chỉ một mình cậu nắm sẽ không thể nào giữ được, tình yêu luôn đến từ hai phía. Cậu có thể yêu anh gấp ngàn lần tình yêu của anh, nhưng anh thì không như vậy, anh nhìn về hướng khác, nơi đó chẳng hề có bóng dáng của cậu.
Có thể anh cũng đã quên mất, tòa nhà cao tầng nhìn ra bờ biển, nơi cậu và anh ngồi cùng nhau, tận hưởng mùi cafe thơm nức mũi, nhìn dòng người li ti bên dưới, cậu tựa đầu vào đôi vai rộng lớn của anh, để cậu nhận ra giữa hàng tỉ người...
"Em thật may mắn vì gặp được anh"
Chắc có lẽ anh không có thời gian để nhớ lại. Cậu nắm tay anh đi lang thang khắp nơi, đôi lúc bị vài người nhìn nhìn nói nói. Ánh nhìn của họ thật kì lạ.
Cậu buồn quá, dòng tin nhắn mỗi ngày đều đặn gửi cho anh, hồi đáp lại cậu là một màu xám bao trùm.
Mãi sau này cậu mới nhận ra, hóa ra là cậu quá khờ, anh đã dần xa vời với cậu, đôi mắt anh từ khi nào đã biến thành màu khác.
Lặng lẽ anh lãng quên đi cậu.
Cậu bỏ đi rồi lại quay về, sẽ viết tiếp bài hát năm xưa, nhưng lúc này cậu không còn viết chúng bằng những ngôn từ ngọt ngào nữa, sẽ thật lòng mình, bằng bao nhiêu đau thương đã trải qua.
Nhưng cậu tin sẽ có người khiến anh hạnh phúc hơn cậu...
~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
PÔNG ✴ CHANBAEK | THỜI GIAN ĐỂ YÊU
Fanfiction⭐ Tổng hợp truyện ngắn CHANBAEK ⭐ @pongcaingotngao