Chap 2

320 7 0
                                    

Thằng bé khi nãy bị chúng toan bắt đi không thấy đâu nữa. Anh đưa mắt nhìn quanh xem xét thì đúng là quanh đó không có chỗ nào có thể ẩn núp được, chỉ có thể là nó đã chạy mất rồi. Nó tận dụng lúc bọn kia mải chú ý đến anh mà chuồn êm.

Chậc, người đâu mà nhanh thế không biết. Có phần gì đó như vô tình nữa. Có người tới giúp đỡ mình, không thèm ở lại cảm ơn hay giúp đỡ mà biến ngay lập tức. Cứ cho là anh làm việc này vì ngứa mắt, vì bị đụng chạm đến lòng tự ái, anh cũng không mong đợi gì lời cảm ơn của kẻ chịu ơn nhưng mà, nó cứ thế mà biến mất không thèm đoái hoài gì đến hành động nghĩa hiệp của mình, nghe cũng có phần ấm ức.

Thôi thì coi như là tập thể dục một chút vậy. Anh mỉm cười với chính mình, xua tan đi cái cảm giác có chút không vừa lòng kia và thản nhiên tiếp tục chuyến dã ngoại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc anh định quay bước thì lại thấy nó, thằng nhóc với cái áo sơ mi trắng, cái quần tối màu và bản mặt non choẹt khi nãy hớt hơ hớt hải chạy lại phía anh từ đầu con phố đằng kia. Anh đứng ngây ra có chút ngạc nhiên khi miệng nó không ngừng kêu lên:

-Cứu tôi với. Cứu tôi với.

-Cứu tôi với. – Nó cuối cùng cũng tới được chỗ anh, níu vào người anh để dừng bản thân lại sau cuộc chạy đua nước rút tốc độ cao của mình, vừa thở hổn hển nó vừa cố nói. – Anh rất mạnh đúng không? Làm ơn, cứu tôi với.

Anh nhướn mày nhìn nó tỏ vẻ không hiểu chuyện thì ngay lập tức phía xa, nơi thằng nhóc vừa xuất hiện bụi bay mù trời, mặt đất hình như có phần rung chuyển, rồi những tiếng ‘rầm rập’ của những bước chân cứ lớn dần và nhanh dần cho tới khi một toán người, số lượng phải bằng một trung đội, mặt mày dữ tợn, đằng đằng sát khí xuất hiện.

-Á… Á… Á… – Thằng nhóc giật nảy mình hét lên, mặt tái mét cuống cuồng chỉ về phía đám người kia. – Bọn họ, bọn họ định bắt tôi đó, anh mau ngăn họ lại.

Anh nhìn nó rồi nhìn cái đống người hùng hổ tiến về phía họ kia thì cười méo cả miệng. Anh chộp lấy cổ tay nó và lôi đi. Chạy thục mạng.

-Cậu bị điên à? Bọn chúng đông như quân Nguyên Mông mà cậu đòi tôi ngăn lại là sao? – Anh vừa chạy vừa nói.

-Không phải anh rất mạnh sao? Ba tên ban nãy anh hạ ngon ơ mà? – Thằng bé nhíu mày, cố chạy cho nhanh bằng anh trong khi anh vẫn nắm chặt cái cổ tay gầy nhẳng của nó kéo nó theo mình.

Ha, anh cười thầm, vậy là nó cũng có ở lại quan sát anh đó chứ. Thế mà rồi biến mất ngay lúc nào không ai hay, anh cũng không hay. Thằng nhóc này hình như không đơn giản như cái vẻ ngoài của nó!? 

Cả hai cứ mải miết chạy cho tới khi thằng bé níu anh lại, thở hổn hển không ra hơi vì kiệt sức.
-T…ới…đây…l…à…à… được rồi… bọn chúng… không thể tìm ra ta… ở đây được.

Anh cũng dừng lại và đưa mắt nhìn quanh. Chà, xung quanh đầy nhóc những người là người, không hiểu làm thế nào mà cả hai lại lôi nhau vào đúng khu vui chơi giải trí thế này. Và thằng nhóc nói đúng, ở chốn này thì đúng là đem lá giấu trong rừng. Bọn kia khó lòng có thể tìm ra hai người được.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ