Chap 10

159 6 0
                                    

Ổ NHỆN:

-TẤT CẢ ĐỨNG IM! – Lực lượng cảnh sát Seoul bất ngờ đổ ập vào khi cuộc giao dịch ma túy diễn ra trong phòng kín và hết sức bí mật của Ổ Nhện, bọn chúng sững sờ vì bị bắt quả tang, líu ríu giơ tay đầu hàng, vài tên phản kháng nhanh chóng bị hạ gục. Ổ Nhện bỗng trở nên vô cùng ồn ào và hỗn loạn, khách hàng sợ hãi túa ra từ các quầy rượu các sàn nhảy, thậm chí là các phòng kín khu phía trong của Ổ, nơi đang diễn ra việc mua bán dâm bất hợp pháp và nạn nhân là những trẻ em vị thành niên.

Nhờ lợi thế bất ngờ, lực lượng cảnh sát Seoul thừa thắng xông lên, tiến sâu vào phía trong hòng quét sạch cả Ổ và họ dừng lại ở một phòng VIP bị khóa trái bên trong. Họ cẩn thận nghe ngóng tình hình, rồi nổ súng phá cửa, xông vào một cách bất thình lình hòng khiến kẻ địch không kịp trở tay. Nhưng khi cửa mở ra thì đập vào mắt họ chỉ là một cảnh máu me be bét. Gã đàn ông lớn tuổi trên giường có vẻ đã chết và một cô bé trong tình trạng gần như là mất hết ý thức. Vài người trong số họ thận trọng tiến vào kiểm tra rồi đưa ra kết luận qua thiết bị liên lạc gắn trên tai với ai đó phía bên kia.

-Báo cáo thanh tra, trong phòng chỉ có hai người, một đàn ông tuổi từ 40 – 50 đã chết và một đứa trẻ tuổi từ 15 – 18. – Kang San nói với Minho.

Ngay khi nhận được thông báo, Minho, người đang xem xét những phòng khác quanh đó sai người áp giải mấy tên vừa tóm được ra ngoài còn mình thì tiến về căn phòng VIP kia. Ngay khi vừa bước vào phòng, anh sững lại bởi cái cảnh tượng mình nhìn thấy. Một đứa trẻ đang ngồi bất động trong bộ quần áo đầy máu, thậm chí cả làn da trắng muốt của nó cũng nhuộm đỏ máu, đôi mắt nó dại đi, thất thần không hồn sắc. Nhưng đó không phải là điều khiến anh kinh ngạc, điều khiến anh kinh ngạc chính là gương mặt của nó. Đúng vậy, nếu loại bỏ tất cả những chi tiết ngoài lề kia đi thì mái tóc đó, làn da đó, gương mặt đó… tất cả chỉ có thể là của một người.

-Taemin? – Minho ngập ngừng hỏi vì anh cũng không dám chắc đứa trẻ trước mặt mình chính là cậu bé Taemin mà anh biết bởi cái vẻ ngoài hoàn toàn là một cô gái kia của nó. Ngay khi nghe anh hỏi, Kang San và những người khác quay ra nhìn anh ngạc nhiên. -Thanh tra… ngài biết cô bé này sao? – Kang San hỏi. Minho tảng lờ câu hỏi đó, tảng lờ tất cả những ánh nhìn tò mò xung quanh chậm chậm đi về phía Taemin, thằng bé vẫn ngồi im không hề nhúc nhích. Mở to đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm xuống tấm thảm vương vãi máu chảy ra từ bàn tay nó.

-Taemin… là em phải không? – Minho nhẹ nhàng quì xuống bên nó, nhìn nó đầy lo lắng và hoang mang hỏi. Nhưng nó chỉ im lặng, không trả lời cũng không nhìn anh. Mọi người xung quanh căng mắt ra theo dõi, như nín thở chờ đợi phản ứng của nó. -Taemin… – Minho thận trọng đưa tay lên khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên má nó để nhìn cho rõ gương mặt nó hơn thì khiến nó giật mình hốt hoảng gạt tay anh ra.

-Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. – Nó vùng dậy chạy vào góc nhà, vừa chạy vừa gào thét.

-Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. – Nó thu lu trong góc, co rúm người lại run lên bần bật, đôi mắt vẫn thất thần lặp đi lặp lại câu nói đó khiến cho Minho có chút sững sờ, anh đứng dậy nhìn nó đầy thương cảm. Cái cảnh một cô bé xinh xắn, người đầy máu, hoàn toàn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, run rẩy trong góc nhà thật là vô cùng thương tâm. Những người cảnh sát quanh đó cũng không khỏi xót xa, thậm chí một vài nữ cảnh sát dễ xúc động còn không cầm nổi nước mắt. Minho không bỏ cuộc, anh tiếp tục tiến lại gần Taemin, từng bước, từng bước một thật chậm.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ