Chap 41

100 2 0
                                    

Minho không cố gắng, không tìm cách thức tỉnh Taemin nữa. Anh quyết định dù Taemin có tỉnh hay không, chẳng quan trọng, chỉ cần anh được ở bên em, chăm sóc cho em là đủ rồi. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình đền bù cho mọi mất mát, thiệt thòi của em, dùng cả phần đời còn lại của mình để được sống bên cạnh em.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Minho đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái trong trang phục màu đen. Cô ta đang đẩy một chiếc xe đẩy đồ ăn.

-Dạ thưa, đã tới giờ ăn trưa. – Cô ta đều đều nói, mắt nhìn vô định chứ chẳng hề nhìn vào Minho. Anh hơi nhíu mày vì cái sự vô hồn của cô ta. Thiệt tình, người sống trong tòa nhà này, ai trông cũng như những cái xác sống di động vậy.

-Cảm ơn. Mời cô vào. – Anh lịch sự nói, đứng tránh sang một bên mở đường cho cô ta, cô ta chậm chạp đẩy chiếc xe đẩy vào, bắt đầu sắp xếp đồ ăn lên bàn. Trong lúc đó, Minho quay trở lại với Taemin, dịu dàng nựng nịu.

-Taemin à, tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé.

Anh vừa nói vừa lật chăn ra, đỡ Taemin xuống khỏi giường. Cậu bé như một con robot, ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Minho, xoay người, đặt hai chân xuống sàn nhà. Minho cẩn thận đi dép vào chân cậu bé sau đó nâng cậu bé lên. Taemin đứng dậy, từng bước, từng bước cùng Minho đi ra phía bàn. Anh một tay nắm lấy tay cậu bé, tay kia vòng ra sau lưng, đỡ lấy phần eo.

-Chà, đồ ăn rất là ngon đấy. – Minho làm bộ vui vẻ, tấm tắc khi giúp Taemin ngồi xuống ghế. Cậu bé chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, mùi thức ăn thơm ngào ngạt không đủ sức khiến cậu bé động lòng.

Cô hầu gái sau khi làm xong hết phần việc của mình, lại nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đẩy ra, như thể cô ta chưa từng vào phòng. Minho cũng bắt đầu quen với việc họ đến rồi đi lặng lẽ như một cái bóng rồi nên cũng không còn bận tâm nữa. Anh chú tâm đến Taemin nhiều hơn. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu bé rồi bắt đầu lấy đồ ăn, cẩn thận bón cho cậu bé. Taemin ngoan ngoãn ngồi im ăn hết thìa này đến thìa kia anh đút cho. Trong lúc bón anh còn kèm thêm rất nhiều những câu nói kiểu nựng trẻ con như “đúng rồi”, “em ngoan lắm”, “giỏi lắm” vân vân. Trong lúc Taemin nhai thì anh cũng tự xúc cơm cho mình. Y chang một bà mẹ đang nuôi con mọn, vừa cho con ăn, vừa tranh thủ ăn cùng lúc. Đến khi Minho áng chừng được việc cậu bé đã ăn đủ số lượng cần thiết mới dừng lại, sau đó cho cậu bé uống một chút nước, ăn thêm hoa quả tráng miệng rồi lau miệng cho cậu bé. Sau đó anh rung chiếc chuông ở trên bàn, ngay sau đó cô hầu gái khi nãy lập tức xuất hiện, dọn dẹp bàn ăn, thao tác rất nhanh nhẹn, thuần thục và cũng hạn chế tối đa tiếng động có thể. Ngôi nhà này yên tĩnh đến ma quái. Minho khẽ thở dài.

Ăn trưa xong, Minho chợt nhớ ra là đã tới giờ đưa Taemin đi vệ sinh, vậy là anh dẫn cậu bé vào toilet, giúp cậu bé đi xong còn phải giúp cậu bé rửa tay, lau tay… Nhìn Taemin anh bất giác bật cười. Anh có cảm giác như thể đang chơi với một con búp bê giống hệt người thật vậy, chỉ thiếu điều ngồi may quần áo cho búp bê thôi. Các bé gái mà biết anh có một con búp bê đẹp như thế này, chắc chắn sẽ rất ghen tị.

Xong xuôi anh đưa Taemin ngược trở lại về phòng, để cậu bé ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút cho tiêu cơm. Minho luôn không ngừng trò chuyện với Taemin. Anh cứ huyên thuyên một mình như thể Taemin thực sự lắng nghe vậy. Anh cứ tự biên tự diễn những câu nói vô nghĩa, bâng quơ, không có chủ đề nhất định, những ý tưởng chợt lóe ra trong đầu, cốt là để phá đi cái không khí quá yên tĩnh này. Hơn nữa anh muốn có một mối giao kết với Taemin, anh muốn Taemin có sự giao tiếp với bên ngoài. Anh không tin là Taemin không nghe thấy anh nói. Ví dụ khi bón cơm cho cậu bé, anh nói “há miệng ra nào” cậu bé liền làm theo. Rõ là cậu bé vẫn tiếp thu được những tác động từ bên ngoài, chỉ là cậu bé không phản ứng lại mà thôi.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ