Chap 38

109 4 0
                                    

ĐÊM 17 – RẠNG SÁNG NGÀY 18/12/20XX – NGHĨA TRANG LIỆT SĨ SEOUL

Rẹt.

Đùng… ùùùng…Đoàng…

Rào rào rào…

Sấm ì ùng. Chớp xẻ trời tan nát. Sét đinh tai xé nát buổi đêm. Mưa ầm ầm đổ xuống.

Tất cả như muốn vùi dập, muốn nhấn chìm một bóng đen liêu xiêu, khó nhọc chạy trong cơn giông bão.

Mưa và nước mắt hòa quyện với nhau, thật không thể phân biệt nổi. Có lẽ mưa ấy cũng chính là những giọt đắng bi ai, thống thiết cho một mối tình trắc trở, bi kịch và trái ngang. Giá như không gặp nhau, giá như không yêu nhau, giá như không vì nhau đến thế có lẽ đã không đầy bi thương, đau khổ như bây giờ. Nhưng biết làm sao được, dẫu có hối hận, dẫu có tiếc nuối thì thời gian cũng không bao giờ có thể quay ngược, sự việc đã xảy ra không bao giờ có thể thay đổi, người đã chết không bao giờ có thể sống lại được nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà từ “giá như” mới tồn tại, chính vì vậy mà càng thể hiện sự bất lực của con người trước số phận. Dù có làm gì, có vùng vẫy thế nào, con người cũng chỉ là những con rối tội nghiệp trong trò chơi tiêu khiển của số mệnh mà thôi.

-Han Kyung! – Heechul ướt như chuột lột, nức nở kêu lên khi lao tới, quì sụm xuống, ôm lấy tấm bia đá trước ngôi mộ của con người mà mình yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian, con người mà ngần ấy năm qua dù có cố gắng đến thế nào, Người cũng không thể quên, mãi mãi nặng lòng, mãi mãi trao trọn niềm tin lẫn niềm đau của mình vào trong đó. Mười sáu năm Người sống trong cô độc, lạnh lẽo, đớn đau. Chỉ biết bám trụ vào tình yêu mong manh, vào lòng căm hận sâu sắc đó để sống. Chẳng thể yêu thương, chẳng thể căm ghét bất kì một ai khác, trong tim Người chỉ có một mình hình bóng đó mà thôi. Người đã sống một cuộc sống tội nghiệp, đáng thương như thế. Nhưng rốt cuộc Người như vậy vì lẽ gì? Để làm gì? Tất cả lại chỉ để một ngày Người biết người đó yêu Người, thương Người, một lòng vì Người đến thế nào sao? Bao năm qua Người đã trách sai người ta sao? Bao năm qua Người đã hận thù trong vô ích sao? Khoảng thời gian đó, mười sáu năm đó làm cách nào Người có thể lấy lại? Tình yêu đó làm thế nào Người có thể mang về? Tuổi ấu thơ nghiệt ngã của thiên thần bé bỏng của Người, làm sao có thể quay ngược? Tất cả đã quá muộn rồi, tất cả đã thành ra bế tắc, cùng quẫn, tuyệt vọng mất rồi. Tất cả sẽ mãi mãi chìm trong bể khổ, không bao giờ thoát được ra nữa rồi.

-Kyung à… – Heechul run rẩy, ôm chặt tấm bia mộ lạnh lẽo, áp mặt vào đó, nước mắt lã chã hòa theo nước mữa. – Anh lạnh lắm, đúng không? Anh ở dưới đó, lạnh lẽo, cô độc lắm, đúng không? Em sai rồi. Em xin lỗi. Tất cả là tại em. Em đã hại anh, đã hại con của chúng ta. Nhưng bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Dù em có làm gì, xin lỗi thế nào cũng không thể mang anh về, không thể mang con của chúng ta trở về được nữa. Mất hết rồi, mất hết rồi. Em trắng tay rồi… hu hu hu… Tại sao… tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh nói anh yêu em, cớ sao nỡ bỏ em một mình mà đi. Tại sao không cho em theo cùng? Tại sao không nói với em! Chúng ta có thể chết cùng nhau cơ mà. Ai cho anh đi một mình? Đồ ích kỉ, xấu xa. Em ghét anh. Em ghét anh nhất trên cõi đời này. Ai cho phép anh chết, ai cho phép anh bỏ em! Em đã làm gì sai chứ? Tất cả những gì em muốn chỉ là được ở bên anh, chỉ muốn trọn đời sống cùng anh. Không có anh, cuộc sống này còn ý nghĩ gì nữa? Em muốn theo anh, cho em theo với, Kyung. Cho em theo anh. Em muốn đến bên anh…

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ