Chap 40

106 3 0
                                    

Minho không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu. Từ lúc bắt đầu bước vào phòng cho tới hiện tại, anh chỉ ngồi im một chỗ không hề nhúc nhích. Người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ anh là một pho tượng sáp giống hệt người thật đặt trang trí trên ghế. Anh dường như không dám cả thở, chỉ rất khẽ, muốn dùng toàn bộ các giác quan trên cơ thể để cảm nhận tình hình từ căn phòng bên cạnh, nhưng thật sự thì điều đó là không thể. Phòng rộng, lại cách âm nên âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe thấy chỉ là hơi thở và nhịp tim đập của chính mình. Khoảng thời gian chờ đợi này giống như một cực hình tra tấn với anh vậy. Thà không có gì còn hơn là được ném cho một tia hi vọng nhỏ nhoi để rồi lo sợ bị tước mất.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không đồng ý cho anh ở lại và dù anh cầu xin thế nào họ cũng không cho anh gặp Taemin dẫu cho chỉ một giây?

Làm ơn! Làm ơn, con cầu xin Người. Minho sợ hãi, người khẽ run lên, chắp hai tay trước trán. Xin hãy cho con một ơn huệ nhỏ nhoi này thôi. Con sẽ không bao giờ cầu xin điều gì ở Người nữa.

Trong lúc Minho đang cầu khẩn thì cửa căn phòng anh đang ngồi bỗng phát ra tiếng lách cách, báo hiệu việc nó đang được mở khiến anh đứng bật dậy, mở to mắt nhìn về phía đó. Trái tim bỗng chốc đập như ngựa đua trong lồng ngực vì cảm giác hồi hộp, lo lắng, mong chờ, hi vọng cũng như sợ hãi.

Tiếp theo, cánh cửa mở ra và người tên Kim Kibum bước vào, theo sau cậu ta là một người đàn ông anh chưa thấy bao giờ. Anh ta có gương mặt khá hiền lành, phúc hậu nhưng hoàn toàn không ăn nhập gì thần khí anh ta tỏa ra. Một khí chất mạnh mẽ và troán ngợp, cảm giác như thể một con sư tử oai dũng vừa bước vào thảo nguyên rộng lớn toàn động vật ăn cỏ vậy. Uy lực anh ta tỏa ra đủ để áp đảo muôn loài chứ chưa cần đến việc phải động thủ. Minho nhìn người đó mà trong lòng không ít thì nhiều cũng có chút nhộn nhạo. May mà anh vốn là cảnh sát, đã được qua rèn luyện nên tinh thần cũng vững hơn người bình thường chứ nếu không thì có lẽ đã ngay đơ rồi. Anh len lén đưa mắt nhìn Kibum dò ý nhưng cậu ta không đáp lại ánh nhìn của anh, gương mặt có vẻ nghiêm trọng khiến trong lòng anh càng hoang mang, lo lắng hơn nữa. Rốt cuộc thì bọn họ đã quyết định điều gì?

-Anh Choi Minho? – Người đi cùng Kibum nhìn anh cất tiếng. Chất giọng anh ta trầm và lẽ ra sẽ rất ấm nếu như nó không bị pha thêm quá nhiều sự lạnh giá trong đó, ánh mắt anh ta nhìn anh lạnh tanh, không chút cảm xúc. – Lần đầu gặp mặt, tôi là Lee Jinki. – Jinki vừa nói vừa đưa tay về phía Minho. Minho dù lúc đầu có hơi bị áp đảo về mặt tinh thần nhưng thân là thanh tra cảnh sát, anh nhanh chóng lấy lại khí thế, mạnh dạn đưa tay ra đáp lại.

-Lần đầu gặp mặt, tôi là Choi Minho.

Minho rành rọt nói, thu về nụ cười ruồi thật nhẹ trên khóe miệng Jinki, ánh mắt nhìn anh vẫn hết sức cao ngạo, có phần càng trở nên lạnh giá hơn. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu, ngăn bản thân khỏi cơn rùng mình ớn lạnh. Thật sự, người đàn ông này rất giỏi trong việc khiến cho người khác cảm thấy bản thân vô cùng bé nhỏ.

-Mời anh ngồi. – Jinki nói khi xoay nhẹ bàn tay, ra dấu cho Minho ngồi xuống, anh ngoan ngoãn làm theo. Jinki và Kibum sau đó cũng ngồi xuống đối diện anh ở bộ bàn ghế tiếp khách anh vốn đang ngồi chờ sẵn. Trong suốt quá trình đó, anh liên tục đánh mắt về phía Kibum nhưng cậu ta chưa một lần đáp lại anh. – Để anh Minho phải đợi lâu, thật có lỗi.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ