Chap 43

96 1 0
                                    

Vào đến nhà thì họ tạm chia tay nhau, Key về phòng mình còn Minho và Taemin về phòng Taemin để tắm rửa, thay đồ cho khỏi mồ hôi. Lần này thì Minho phải tự tay tắm cho Taemin thôi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh không dám mạo hiểm mạng sống của mình mà nhờ Key nữa. Cũng nhờ đã trải qua một lần, anh bắt đầu có kinh nghiệm hơn, đỡ bị sốc hơn khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Taemin. Nói thật thì anh vẫn còn rất khổ sở, người vẫn nóng bừng lên mỗi khi bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng, mềm mại của cậu bé, mắt vẫn phải tránh tiếp xúc với cậu bé nhiều nhất có thể nhưng ít ra thì anh cũng đã đủ mạnh mẽ để dùng lí trí áp đảo ham muốn bản năng. Vẫn biết đó là điều hoàn toàn thuộc về tự nhiên nhưng con người hơn con vật ở chỗ biết kiềm chế. Nếu cả việc này anh cũng không làm được thì đâu còn xứng đáng gọi là yêu Taemin.

Khi anh cuối cùng cũng xong công đoạn tắm rửa, thay đồ, đang ngồi chải tóc cho Taemin thì nhận được điện thoại của Key. Cậu kêu anh và Taemin ra ngoài vườn. Anh liền theo chỉ dẫn dắt Taemin đi. Đến nơi thì nhận ra Key đang ngồi chờ anh và Taemin trong một cái chòi nghỉ chân ở vườn khá giống với cái chòi hôm qua mấy người họ dùng để mở tiệc trà chiều, chỉ có điều ở chỗ khác. Từ đây không phải là ngắm cảnh hồ mà là ngắm cảnh vườn hoa đủ màu sắc, đủ thể loại xung quanh. Khung cảnh vào buổi sáng càng có phần lung linh nhờ nắng nhẹ như rót mật ngọt, rất dễ chịu.

-Chào anh. – Minho nói khi dắt dìu Taemin đi lên mấy bậc thềm, Key liền đon đả chạy ra đón lấy cậu bé.

-Hai người mau vào đây.

-Có chuyện gì sao? – Minho dò hỏi có chút e ngại, lo lắng. Anh đã ngồi xuống phía còn lại của Taemin.

-Không, có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn đổi gió cho Taemin một chút. Ra ngoài này dùng bữa sáng ấy mà. – Key đáp, trìu mến ngắm nhìn Taemin, có vẻ hài lòng với vẻ ngoài gọn ghẽ, chỉn chu của cậu bé qua bàn tay Minho.

-Ra vậy. – Minho thở phào nhẹ nhõm. Bị triệu đi, anh tưởng lại có chuyện gì nghiêm trọng. Đúng lúc đó thì vài người hầu gái xuất hiện, họ đang chuyển đồ ăn từ trong nhà ra, đặt lên chiếc bàn tròn nằm chính giữa chòi. Minho nhận thấy có một chiếc xe nâng đang chở một chiếc đàn piano tới chỗ chòi nữa, theo sau còn có vài người cầm theo đàn violon. Anh đưa mắt nhìn Key, Key cười ra vẻ hiểu thắc mắc trong lòng anh.

-Cho thêm một chút không khí. Âm nhạc cũng rất tốt cho tâm hồn mà.

Minho không nói gì thêm. Đúng là người nhà giàu, họ muốn gì cũng có thể làm được.

Tiếp theo thì ba người dùng bữa sáng trong khung cảnh hết sức lãng mạn, nên thơ lại có thêm chút nhạc dặt dìu, êm ái càng làm cho lòng người thêm thư thái. Đúng là có tác dụng rất lớn đến tinh thần. Key và Minho trò chuyện một chút trong lúc ăn, vẫn không quên chăm lo cho Taemin. Trên thực tế là hai người lại quá để ý đến việc chăm lo cho Taemin, mỗi người một bên, người đút thức ăn, người bón nước, người lau miệng… nhìn tổng thể cứ như một gia đình ba người, hai vợ chùng cùng chăm sóc cho đứa con nhỏ vậy. Tiếng nhạc du dương càng làm cho người ta cảm thấy yên ả, bình an. Minho phải công nhận kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, đây là giây phút anh thấy thoải mái nhất. Tất cả là đều nhờ vào con người này. Minho đưa mắt tri ân nhìn Key. Nếu không có cậu, chắc anh khó lòng có thể trụ vững bởi cảm giác bị hắt hủi, bị cả thế giới chống lại.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ