Chap 42

103 2 0
                                    

Không lâu sau khi Minho gọi điện cho Key, cánh cửa phòng Taemin bật mở và Key ào vào, gương mặt lo lắng.

-Sao? Có chuyện gì vậy? – Key nói.

Minho đứng dậy khỏi cánh cửa nãy giờ anh vẫn án ngữ, định mở miệng giải thích cho cậu  thì khựng lại khi thấy theo gót Key không phải ai xa lạ, Jonghyun cũng có mặt. Anh ta lập tức ném về phía anh ánh mắt lửa giận hừng hực ngay khi đặt chân vào. Không thấy anh nói gì, Key liền chạy lại phía anh, nắm lấy hai cánh tay anh ngước lên, sốt ruột.

-Anh Minho, có chuyện gì? Taemin làm sao sao?

-À không, Taemin không sao. – Minho bối rối đáp. – Chỉ là tôi… tôi…

-Anh làm sao? – Key nóng nảy khẽ gắt lên vì màn ấp úng không ngừng của anh.

-Tôi… – Minho đỏ mặt cúi xuống. – Anh Kibum có thể thay tôi tắm cho Taemin được không? Tôi… tôi không thể làm việc đó.

-Tại sao chứ? Chẳng phải tôi đã hướng dẫn anh rất… – Đang nói dở thì Key dừng lại khi để ý thấy gương mặt đỏ bừng bừng, trán lấm tấm mồ hôi và cơ thể căng cứng của Minho, cậu chợt hiểu ra. – Anh Minho…

-Tôi xin lỗi. – Minho xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, khổ sở nói. – Tôi thật sự xin lỗi. Tôi… tôi không cố ý. Tôi chỉ là… tôi đúng là kẻ không ra gì.

-Không. Không sao. Anh Minho đừng tự trách mình. – Key dịu dàng đặt tay lên vai Minho mỉm cười với anh. – Đó là chuyện bình thường mà, anh Minho cũng chỉ là một con người, đâu phải thánh. Ít nhất anh cũng đã biết kiềm chế, đúng không?

-A… – Minho khẽ kêu lên, thật sự không biết phải giấu mặt vào cái lỗ nẻ nào khi Key tủm tỉm cười rồi nói vậy. Rõ ràng là có ý trêu chọc anh. – Xin anh Kibum, mau nhanh lên, để Taemin như vậy lâu, lỡ bị cảm lạnh.

-À ừ, phải rồi. Anh Minho mau tránh sang. – Key sực nhớ ra, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, đẩy nhẹ Minho ra rồi chạy vào nhà tắm. Tới khi cánh cửa nhà tắm đóng lại Minho mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ việc tắm cho Taemin kinh khủng hơn anh tưởng rất nhiều. Qua việc này anh thấy tâm anh vẫn còn nhiều tạp niệm lắm, chưa thể đắc đạo nổi.

Nhưng Minho chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì chợt nhận ra một sát khí hừng hực hướng về mình. Nãy mải lo cho Taemin nên anh không để ý đến Jonghyun. Con người này vẫn ở trong phòng và không ngừng nhìn anh với ánh mắt đầy căm ghét.

Minho không hề hay biết việc ánh mắt Jonghyun tóe lửa khi Key đến bên anh, cầm lấy tay anh, lại đặt tay lên vai anh, mỉm cười với anh, còn an ủi anh nữa. Thật sự quá sức chịu đựng của anh ta. Vậy nên cho dù căm ghét Minho thế nào, không muốn nhìn thấy Minho thế nào, anh ta cũng không thể để Key một mình chạy đến chỗ Minho, càng không thể để cậu ở đây một mình với anh, thế là buộc phải ép thân ép xác tới đây rồi đứng ỳ ra ở đó.

-Hơ… à… chào… anh. – Minho gắng nặn ra nụ cười, gượng gạo đưa tay lên chào Jonghyun, cố phá tan đi không khí căng thẳng, bất tiện giữa hai người nhưng Jonghyun không bận tâm tới việc đó, có khi còn cố ý đẩy bầu không khí lên mức độ căng thẳng hơn nữa, không thèm đáp lời anh mà chỉ trừng mắt nhìn, lượn lờ tìm một chỗ ngồi xuống.
Minho thấy vậy thì thôi, không cố gắng trò chuyện với Jonghyun nữa, anh thử nhúc nhích chân mình rồi cứng đờ đi về phía giường của Taemin, ngồi xuống, biết rằng ánh mắt lửa đạn của Jonghyun vẫn dõi theo từng bước chân anh. Minho không nói gì, cố tình ngồi xoay lưng lại để né tránh việc phải đối diện với Jonghyun. Hai người cứ ngồi im lặng hằm hè nhau như thế không biết trong bao lâu. Một người dù không quay lại, nhưng tâm trí vẫn luôn dè chừng kẻ đằng sau. Kẻ kia thì không rời mắt khỏi tấm lưng kẻ đằng trước mà trong lòng cực kì căm hận rằng không thể cắm phập con dao yêu thích trong tay mình vào kẻ đó.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ