Extra - Park 2

112 2 0
                                    

-Hôm nay chúng ta sẽ có một học viên mới. – Người đứng ở vị trí giáo viên thông báo, vẫy tay ra hiệu và thằng nhóc ngoan ngoãn mở cửa bước vào phòng học đầy nhóc lũ trẻ trạc tuổi nó.

-Xin chào mọi người, tên tôi là Lee Taemin. – Nó nhẹ nhàng nói bằng cái giọng trong vắt và gương mặt thánh thiện như một thiên thần. Nhưng đáp lại nó, bọn nhóc phía dưới  hoàn toàn hững hờ, không mấy chú tâm.

-Được rồi, hãy tìm cho mình một chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay bây giờ. – Người giáo viên thờ ơ nói rồi bỏ mặc nó quay trở lại bàn của mình. Nó đứng đó, đảo mắt quanh lớp tìm kiếm một vị trí trống. Không may cho thân hình bé nhỏ của nó là chỉ còn một chỗ duy nhất ở cuối góc lớp, nơi có lẽ chẳng ai thèm ngồi. Xốc cái balo trên lưng, nó đi về phía đó.

-Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay.

Người giáo viên bắt đầu bài giảng sau hiệu lệnh của mình, chẳng bận tâm xem đám học sinh có thực sự chú ý. Còn nó im lặng đưa mắt quan sát. Vậy ra đây là cộng đồng?

Flash back:

-Từ ngày mai cậu sẽ không luyện tập với tôi nữa. – Yesung nhẹ nhàng thông báo.

-Vậy tôi sẽ tập với ai? – Nó ngước lên lãnh đạm hỏi lại.

-Tới lúc cậu phải hòa nhập với cộng đồng rồi. Cậu phải học cách sống giữa những người khác.

-Ý anh là tôi sẽ tới trường học?

-Một dạng như thế. Đó là một học viện của ta, nơi dùng để phát hiện và chọn lọc ra những tài năng cần thiết cho tổ chức. Cậu sẽ trở thành một học viên ở đó. Từ nhỏ tới giờ, cậu chỉ trải qua các bài tập huấn với tôi, chưa từng sống giữa loài người. Bây giờ là lúc cậu biết và làm quen với nó. Cậu phải tự trải nghiệm để có thể thực sự thấu hiểu về thế giới đó.

Nó lặng im trước những lời Yesung nói. Quả thực, nó chưa từng được giao tiếp một cách thực sự với người khác. Thế giới của nó từ trước tói nay chỉ bao gồm những bài luyện tập địa ngục với Yesung. Ngoài Yesung ra nó hầu như không giao tiếp với bất kì ai. Nó hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực tế nào trong việc đối nhân xử thế, tất cả chỉ mới là qua sách vở.

-Cậu biết đó là cái gì không? – Yesung lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó khi chỉ vào một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, dễ thương đặt trên bàn. Nó nhìn chòng chọc vào đó và im lặng.

-Mở nó ra đi.

Nó ngoan ngoãn cầm lên và mở ra. Ngay lập tức một con quái vật xấu xí xổ tung ra khi nắp hộp vừa hé mở.

-Cậu hiểu điều tôi muốn nói chứ? – Yesung mỉm cười, nhướn mày nhìn nó.

-Anh muốn nói hình thức và nội dung khác nhau, không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phán xét bên trong?

-Chính xác. – Yesung cầm lấy cái hộp, đóng nắp lại, trả lại sự đáng yêu, xinh đẹp cho nó. – Cậu cũng giống như cái hộp này, Taemin. – Anh ta dựa người vào thành bàn, vân vê cái hộp trong khi nó im lặng nhìn anh ta. – Vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương của cậu là thứ tốt nhất để che giấu con quỉ bên trong. Loài người là những sinh vật hết sức ngu muội, thường bị đánh lừa bởi nhục nhãn bên ngoài. Họ thực sự chẳng biết cái gì là tốt, là xấu vì vậy để trở thành kẻ mạnh nhất, cậu phải xây dựng cho mình một vỏ bọc thánh thiện nhất. Con quỉ nguy hiểm nhất là con quỉ dưới lốt một thiên thần. – Yesung nhìn nó cười nham hiểm. – Cậu hiểu ý tôi chứ?

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ