Chap 37

103 2 0
                                    

-Uhm… – Minho kêu lên khe khẽ trước khi hàng mi anh lay động và từ từ mở ra.

-Thanh tra Minho! – Ngay lập tức đập vào tai anh là một giọng nói rất quen thuộc, không ai khác ngoài nhân viên cấp dưới của anh, Kang San. Anh cố chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng và để có thể nhìn cho rõ hơn gương mặt đang cúi xuống nhìn mình. – Thanh tra, ngài tỉnh rồi. – Thị giác Minho cuối cùng cũng trở lại bình thường và anh có thể nhìn rất rõ ràng gương mặt vui vẻ của Kang San.

-Kang… Kang San? – Anh mấp máy môi, thều thào hỏi trong khi cố gắng lục lọi trí nhớ, sắp xếp lại các sự kiện. – Đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

-Đây là bệnh viện cảnh sát. – Kang San thông báo. – Ngài bị thương trong cuộc đọ súng lần trước và may mắn sống sót. Là một phép màu đó.

-Đọ súng? – Minho nhíu mày cố nhớ lại. Đầu óc anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, những mảnh ghép của bức tranh cứ nhảy múa trong đầu anh khiến anh vẫn chưa nhớ chính xác chuyện gì đã khiến anh nằm đây.

Đoàng đoàng đoàng…

Tiếng súng đinh tai hôm nào bỗng dội về trong trí nhớ khiến anh khẽ nhăn mặt. Nhắm mắt lại, cảnh khói lửa nhoáng nhoàng đó bỗng mồn một rõ nét hiện ra. Nghe tiếng súng nổ, anh hốt hoảng lao về phía chúng phát ra. Đạn bay vèo vèo và cảnh sát lẫn tội phạm thi nhau ngã xuống. Anh hoảng loạn đứng giữa hai chiến tuyến dáo dác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và lặng đi khi nhìn thấy cái bóng trắng đó vút qua. Trang phục đó không phải lần đầu anh nhìn thấy và cái dáng hình mảnh mai đó… chỉ có thể là em. Em đang vùng vẫy giữa vòng vây, giữa cơn mưa đạn đạo…

“TAEMIN!”

Đó là tất cả những gì anh có thể làm, hét vang tên em và lao mình phóng tới chặn ngang đường đạn từ phía đồng đội của mình bắn thẳng về phía em không mất đến dù chỉ một giây hay tích tắc để suy nghĩ.

Bảo vệ em là tất cả những gì anh nhận thức được lúc đó. Cơ thể anh giật lên khi những vật chất được cấu tạo từ thuốc súng và kim loại kia găm vào cơ thể mình, da thịt mình. Anh có thể cảm nhận thấy máu mình ào ào chảy ra từ vết thương và trong đôi mắt mờ đục dại đi, anh thoáng thấy bóng em đứng lặng đó tròn mắt nhìn anh. Không được, em phải sống. Em nhất định phải sống.

“Mau chạy đi.”

Anh vắt cạn chút tàn hơi, cố gắng nói với em lần cuối. Dẫu có chết thì ít nhất anh cũng có thể bảo vệ được em. Dẫu có chết, ít nhất anh cũng chết vì em. Sau đó thì anh ngã xuống và không còn biết gì nữa. Cơ thể anh bất động và linh hồn phiêu bạt khỏi thể xác. Anh lang thang trong vô định và ngỡ mình đã được lên thiên đàng khi gặp em giữa mênh mông mây trắng. Khi em ôm lấy gương mặt anh thống thiết lời van xin. Khi em nồng nàn trao anh môi hôn em ngọt ngào. Anh đã ngây ngất tới độ con tim anh tưởng như đã ngừng đập bỗng liên hồi những nhịp tim rạo rực, mạnh mẽ. Đời anh chưa từng trải qua giây phúc nào tuyệt diệu và hạnh phúc hơn thế. Vậy mà bây giờ anh lại ở đây. Giữa thực tại bụi bặm, giữa cùng cực đắng cay. Rốt cuộc tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Phải rồi, đã có chuyện gì xảy ra với em? Anh giật mình nhớ ra.

-Kang San! – Anh hốt hoảng ngồi bật dậy lo lắng gọi nhưng lập tức nhăn mặt vì đau. Cơ thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu, không thể một sớm một chiều mà lành ngay được.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ