Chap 21

89 5 0
                                    

TRỞ LẠI VỚI HIỆN TẠI – 10/10/20XX – NHÀ RIÊNG MINHO:

-Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy và sử dụng tấm thẻ nhân viên của mình. – Minho cau mày nói.

-Thanh tra thấy có lạ không? Tại sao người nghệ sĩ nhiếp ảnh đó phải đến tận trụ sở trong lúc tối muộn như thế chỉ để đưa ảnh cho ngài? Ông ta có thể đợi đến sáng hôm sau mà! – Kang San thắc mắc.

-Uhm. – Minho đồng tình, đúng là giờ nghĩ lại anh thấy ông ta đúng là nhiệt tình quá đáng, có lẽ nào ông ta cố tình tiếp cận anh vì một mục đích khác?

-Thanh tra có nhớ mặt người đó không?.

.

.

.

.

.

-Đúng là ông ta rồi. – Minho kêu lên khi nhìn vào bức ảnh nhận diện ở màn hình máy tính. – Ông ta nói tên ông ta là Chang Jung Hoon, còn cho tôi xem cả thẻ hội viên của hội nhiếp ảnh nữa. – Minho nói tiếp.

Nhân viên máy tính liền search thông tin về vị nhiếp ảnh gia kia, và kích vào profile của ông ta.

-Đúng là có một Chang Jung Hoon ở hội nhiếp ảnh thật, thanh tra à. – Nhân viên IT vừa đọc profile vừa nói với Minho, chỉ có điều…

Minho cũng chăm chú đọc những thông tin mới hiện ra trên màn hình, anh sững sờ khi nhận ra gương mặt vị nghệ sĩ kia, đúng gương mặt anh đã nhìn thấy ngày hôm qua, nhưng con người đó thực chất đã chết cách đây một tuần vì lên cơn đột quị.

Vậy… con người hôm qua anh đã gặp là ai?

-Thanh tra có chắc chắn là người này không? – Chàng nhân viên IT ngước lên nhìn Minho hỏi lại.

-Chắc chắn mà, không thể nhầm được. – Minho khẳng định. – Nhưng nếu ông ta đã chết thì người đàn ông kia là ai? – Minho tự hỏi.

.

.

.

.

.

..

VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PARK DONG WOOK:

-Vâng, vâng. Tôi biết rồi thưa ngài, vâng. – Vị giám đốc sở cảnh sát kính cẩn trả lời điện thoại rồi gác máy, nặng nề thờ dài.

-Là Nhà Xanh gọi tới phải không ạ? – Thiếu úy Han Young Rin, người đang ngồi ở bộ bàn ghế tiếp khác dè dặt hỏi.

-Phải, tổng thống yêu cầu ta báo cáo về vụ việc vừa rồi. – Giám đốc Park đứng dậy, đi về phía bộ bàn ghế trước mặt. – Thật là đau đầu. Sự việc này của là quá kinh hoàng và quá shock đối với cả sở cảnh sát và những lãnh đạo các cấp. – Ông ta ngồi xuống đối diện với Young Rin, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. – Họ rất tức giận về việc chúng ta có thể để cho người ngoài xâm nhập được vào một trong những nơi an toàn nhất quốc gia, vụ này mà để lộ cho cánh nhà báo và giới truyền thông biết thì chính phủ và cảnh sát sẽ phải đón nhận một sức ép rất lớn từ công luận và dân chúng. Họ sẽ mất niềm tin vào cảnh sát, khi mà ngay chính bản thân chúng ta còn không thể tự bảo vệ nổi mình thì làm sao có thể bảo vệ nổi ai.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ