Chap 51 - END

368 7 4
                                    

Chiếc xe bảy chỗ của đám người Jinki dừng lại ở cổng nghĩa trang liệt sĩ, nơi dành để chôn cất những người anh hùng có công với đất nước. Judas với tên thật là Han Kyung, vốn là một thanh tra cảnh sát, được ghi chép lại trong hồ sơ là hi sinh khi làm nhiệm vụ, đương nhiên được liệt vào danh sách Tổ quốc ghi công mà được an táng trịnh trọng ở đây. Minho gần đây do quá bận bịu, mải mê với Taemin, hơn nữa lại ở suốt trong nhà, mất khái niệm về thời gian mà quên luôn cả để ý ngày giỗ cha nuôi mình. Anh trong lòng thầm trách bản thân vì đã quá vô tâm. Bên cạnh đó anh giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào. Giờ này năm ngoái anh đang tuyệt vọng, lạc lối tìm Taemin. Giờ này năm nay, anh cũng tuyệt vọng, lạc lối tìm Taemin như năm trước. Cả đời anh sẽ luôn phải tìm kiếm cậu bé như vậy?

Cả hội xuống xe, vội vã chạy đến khu phần mộ chôn cất cố thanh tra cảnh sát Han Kyung, cha nuôi Minho, cha đẻ Taemin với nội tâm lộn xộn, hoang mang, nghi hoặc. Hi vọng tìm được Taemin ở đây có thể nói là không cao. Taemin căm thù Han Kyung, chưa từng coi ông là cha. Dẫu cho hiểu lầm đã được hóa giải, không gì có thể đảm bảo lòng căm ghét mười sáu năm đó biến mất, thậm chí nó có thể còn chuyển biến sang một cấp độ khác, vì vậy chẳng có lý do gì Taemin đi viếng mộ ông trong ngày giỗ cả. Tuy nhiên dựa vào những dữ kiện hiện tại, những mắt xích kết nối với nhau, dù chỉ là một phần trăm thì vẫn có thể có hi vọng xảy ra, và cũng chẳng mất gì để không kiểm tra.

-Taemin! – Minho sung sướng reo lên khi cách một đoạn khá xa anh đã nhận ra ngôi mộ của cha và không khó khăn để nhìn thấy một cậu bé trong trang phục bệnh nhân màu trắng ngồi bó gối trước tấm bia rất nổi. Xung quanh nghĩa trang hoàn toàn vắng vẻ, không có một ai. Trái tim anh thắt lại khi nhận ra em mỏng manh thế nào trước những cơn gió thu tuy không buốt giá nhưng vẫn mang trong mình phần nào hơi lạnh từ phương Bắc ấy. Anh đang ham muốn vô cùng mau tới bên em, bao bọc em, ủ ấm em trong vòng tay ấm áp của mình. Ngay khi anh định tăng tốc độ lao tới thì bị Key cản lại.

-Mọi người dừng ở đây thôi.

-Hả? Sao cơ? – Minho mặt nghệt ra, ngắn tũn lại kêu lên. Anh chỉ còn cách Taemin một đoạn nữa, tại sao lại cấm anh đến bên cậu bé? Anh đã nhớ cậu bé biết bao, đã mong mỏi tới giây phút cậu bé tỉnh lại nhiều thế nào. Vậy mà bây giờ nhìn Taemin hoàn toàn tỉnh táo ngay trước mặt, anh lại bị cấm lại gần cậu bé?

-Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết đó là ai. – Key nghiêm giọng nhìn Taemin nói. Khoảng cách vẫn còn khá xa để có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu bé, lại bị mái tóc dài che khuất tới nửa gương mặt.

-Là ai? – Minho nhíu mày nhìn Key không hiểu ý cậu.

-Anh Minho cũng nghe Jonghyun hyung và Jinki hyung nói chuyện lúc ở trên xe rồi đó. – Key đáp. – Taemin vốn dĩ sống với hai con người, Lucifer và Taemin. Hai người này thay phiên, luân chuyển nhau lúc cần thiết, tôi cũng đã nói với anh cách đây đã lâu. Anh còn nghĩ Taemin đa nhân cách. – Key tạm dừng chút xíu như thể để cho Minho có thời gian hồi tưởng, khi nhận được tín hiệu có vẻ nhớ ra của anh, cậu tiếp tục. – Taemin lâm vào tình trạng hôn mê, tôi cho rằng phần nhiều là do sự khủng hoảng tính cách, ý là Taemin không biết phải chọn đâu là con người của mình nữa. Lòng căm thù dành cho người cha quá cố và người mẹ hiện tại biến Taemin thành Lucifer, nhưng khi mục đích đó, ý nghĩa đó mất đi, Taemin chỉ là Taemin. Vấn đề ở chỗ Lucifer và Taemin song song tồn tại trong Taemin quá lâu, đồng thời đều là Taemin vậy nên Taemin không biết lúc này mình nên chọn làm Lucifer hay làm Taemin.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ