Chap 39

104 3 0
                                    

Key mơ màng tỉnh giấc vào sáng hôm sau, sau cả đêm ngồi ngủ gục bên giường Taemin, thì đã thấy thằng bé ngồi dậy rồi. Cậu ngồi bật dậy, mừng rỡ.

-Taemin, em dậy rồi à? Em sao rồi? Trong người có khó chịu ở đâu không? Có đau ở đâu không? – Cậu vồn vã hỏi, sờ nắn, nhìn ngó nó khắp lượt xem có chỗ nào có sai sót gì không, nhưng có vẻ là không có. Thấy thằng bé nhìn chung có vẻ ổn, cậu yên tâm hơn, ngồi xuống bên giường, hạ giọng từ tốn. – Bây giờ em cảm thấy thế nào?

Thế nhưng Taemin không nói gì, thằng bé chỉ cúi mặt im lặng. Key cho rằng nó vẫn chưa vượt qua cú sốc nên cầm lấy bàn tay nó đang đặt trên  lớp chăn đắp phần thân dưới, nắn nắn nhẹ an ủi.

-Hyung biết là lúc này chắc em đang thấy bối rối, lạc lối lắm nhưng em đừng lo lắng gì cả, vì bên em lúc nào cũng có hyung, Jinki hyung và cả Jonghyun hyung nữa. Bọn hyung sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Em không chỉ có một mình đâu, em biết điều đó mà, đúng không Taemin?

Nói xong Key tạm dừng giây lát, chờ cho Taemin đáp lời hay phản ứng gì lại nhưng thằng bé vẫn chỉ ngồi im, cậu liền gọi tên nó lần nữa, vẫn không thấy nó ừ hứ gì. Cậu nhíu mày lấy làm lạ, cúi xuống ngó mặt Taemin xem có chuyện gì thì thất thanh hét lên.

-TAEMIN! Em làm sao thế này, Taemin? TAEMIN. CÓ… CÓ CHUYỆN XẢY RA VỚI TAEMIN RỒI! – Key quay ra lạc giọng cửa gào lên. Gần như ngay lập tức sau đó, Jonghyun và Jinki xuất hiện, ào vào chạy lại chỗ cậu và Taemin.

-Sao? Có chuyện gì? – Jonghyun sốt ruột hỏi.

-Thằng bé bị làm sao sao? – Jinki lo lắng.

-Taemin… Taemin không nghe em gọi nữa. – Key quay lại, mặt mày tái mét, mếu máo nói, bên cạnh là Taemin vẫn ngồi lặng thinh từ đầu tới giờ, biểu cảm vô hồn trên gương mặt không hề thay đổi.

-Cái gì? Em nói vậy là có ý gì? – Jinki nhíu mày hỏi rồi cùng Jonghyun chạy tới bên giường, cả hai cũng bắt đầu gọi Taemin, cố gây sự chú ý với nó, Jonghyun thậm chí còn mất bình tĩnh, ôm lấy hai cánh tay nó lắc lắc mạnh để buộc nó phải phản ứng nhưng hoàn toàn vô ích. Taemin chỉ ngồi như một con búp bê không hồn, dường như không nghe, không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh nữa. – Gọi bác sĩ tới đây ngay cho ta. – Jinki quay ra ngoài quát lên ra lệnh và ngay lập tức có người chạy đi thực thi, lát sau người bác sĩ hôm qua đã khám cho Taemin có mặt. Ông ta  nhận lệnh, mau chóng tiến hành khám xét cho thằng bé. Mọi người đứng quanh lo lắng quan sát. Khi ông ta có vẻ xong, Jinki lập tức hỏi. – Tình hình thế nào?

-Dạ thưa… – Ông ta kính cẩn đáp. – Theo như kết quả sơ bộ thì thằng bé không bị đau gì ở bên ngoài, cũng có vẻ như không bị tổn thương ở đâu bên trong, cơ thể vẫn có phản ứng với môi trường, chỉ có điều… hệ thần kinh dường như đã bị tê liệt.

-Ý ông là sao? – Key lo lắng.

-Dạ, ý tôi là có lẽ thằng bé đã trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn, dẫn đến việc thần kinh bị tổn thương và đóng cửa mọi chức năng như một cách tự vệ. Thằng bé vẫn có thể hoạt động bình thường như hít thở, ăn uống… nhưng mọi cảm giác đều không được truyền đến cơ quan trung ương ở não. Tức là thằng bé sẽ không thể tự nhận thức được mình bị đau, bị đói, hay khát… Tình trạng hiện tại có thể kết luận ở dạng hôn mê tỉnh.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ