Chap 16

138 4 0
                                    

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, để lộ ra một tên tù nhân mặt mày vuông vức với thân hình vạm vỡ đang ngồi chờ ở chiếc bàn duy nhất trong phòng, nơi tập trung toàn bộ ánh sáng từ chiếc đèn chụp treo lủng lẳng phía trên.

Vài người trong lực lượng cảnh sát Seoul bước vào. Tên Bóng ngước lên nhìn họ và mặt hắn bỗng ửng sáng lên khi nhìn thấy, không, cảm nhận thấy cái khí lạnh đang tỏa ra từ những người đang đi vào kia mặc dù vẫn chưa trông thấy cô ta đâu. Những vị cảnh sát dần tản ra, để lộ ra nữ cảnh sát duy nhất trong số họ tiến lại phía trước. Han Young Rin lạnh lùng đi tới chỗ cái bàn, kéo chiếc ghế đối diện với tên tù và ngồi xuống. Hắn nhìn cô ta tràn đầy hi vọng nhưng cô ta chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái từ lúc bước vào, chỉ chăm chú nghiên cứu tập hồ sơ trên tay mình.

-Jung Sung Hoon, biệt danh Bà Bóng, bị bắt vì tội tổ chức mua bán thân xác trẻ vị thành niên, ma túy, chất kích thích tại bar Ổ Nhện, quận Yong San, thành phố Seoul. – Han Young Rin lạnh lùng đọc những điều được ghi trong tập hồ sơ mà vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn. – Anh được biết đến như là chủ của bar đó! – Cô ta cuối cùng cũng gập tập tài liệu trên tay mình lại, ngẩng lên nhìn vào tên tội phạm. Hắn im lặng đáp lại cô như một lời xác nhận, thái độ có vẻ khá rụt rè qua cái dáng ngồi co ro, khúm núm kia.

-Tôi là thiếu úy Han Young Rin, thay thế thanh tra Choi Minho, thẩm vấn anh về những hoạt động cũng như qui mô của đường dây này. Chúng tôi muốn biết ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. – Cô ta đan tay vào nhau trước mặt bàn nhìn thẳng vào tên Bóng, nói một cách hết sức nhẹ nhàng nhưng giọng nói thì cực kì sắc lạnh và cái uy lực tỏa ra từ cơ thể mảnh mai kia đủ khiến cho tên Bóng run lên vì sợ sệt. Hắn đang đối mặt với người của Ngài. Nếu hắn dám khai ra nửa lời, cầm chắc như án phạt tử hình kề lên cổ hắn. Tốt nhất là hắn nên im lặng, tìm cách hợp tác với cô ta rồi thế nào cũng được cứu.

-Tôi… tôi không biết thưa cô. – Hắn rụt rè trả lời. Khác hẳn với thái độ hống hách, hách dịch với Minho.

-Thiếu úy.

-Sao ạ? – Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-Gọi tôi là thiếu úy. Đây là sở cảnh sát, không dùng từ ‘cô’ trong xưng hô. – Han Young Rin lạnh lùng đáp lại.

-A… vâng, thưa thiếu úy. – Hắn ngoan ngoãn trả lời.

-Tốt. Theo như tôi biết, khi được thanh tra Choi Minho thẩm vấn, anh đã nói ‘tôi – sẽ – khai’ – Cô ta nói thật nhẹ những từ này nhưng không quên pha vào đó hương vị lạnh lẽo của giọng nói mình khiến cho tóc gáy tên tù dựng đứng lên vì giật mình hoảng hốt. Là cô ta đang muốn nhắc nhở hắn!? – Điều này có đúng không? – Han Young Rin hỏi tiếp.

Hắn có thể cảm nhận được điều đó, sự uy hiếp trong giọng nói của Han Young Rin. Hắn biết, nếu Lucifer biết hắn phản bội, thậm chí chỉ là có ý định phản bội thì hắn chết chắc. Hơn nữa, người của Ngài đang ở đây, hắn càng không thể mở miệng nói nửa lời về Ngài, không thì đừng mong thoát tội.

-Không… dạ không, thưa thiếu úy. Tôi không…

-Nếu anh không muốn bỏ mạng một cách lãng phí thì mau khai ra đi còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mau lên trước khi quá muộn. – Tiếng Kang San vang lên qua chiếc điện thoại ngắt lời hắn, tiếp theo đó là giọng của chính hắn:

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ