Chap 26

89 3 0
                                    

-Jinki, Key biến mất rồi. – Jonghyun hấp tấp thông báo khi bật mở cánh cửa vào phòng làm việc của Jinki xông vào.

-Cái gì? Biến mất là sao? – Jinki đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình ngạc nhiên hỏi.

-Từ sáng tới giờ không thấy em ấy đâu. Cũng không ai biết em ấy đã đi đâu và làm gì. Tôi gọi vào máy của Key thì không liên lạc được. – Jonghyun lo lắng nói. – Từ trước tới nay, chưa bao giờ em ấy lại đi đâu mà không báo một lời thế này. Ngay cả Taemin cũng không biết Key đang ở đâu. – Giọng Jonghyun bắt đầu run rẩy.

-Được rồi, được rồi, cậu hãy bình tĩnh đi. – Jinki rời khỏi bàn làm việc, tiến tới chỗ Jonghyun vỗ về an ủi. – Để tôi điều động người đi tìm cậu ấy xem sao. Chắc không có chuyện gì đâu. Key đâu phải là người dễ bắt nạt.

-Nhưng… nhưng tôi có linh cảm xấu lắm, Jinki. – Jonghyun cắn môi, nhíu mày lo lắng.

-Nhất định là không có chuyện gì đâu. – Jinki cố an ủi anh ta nhưng thực bụng, anh cũng bắt đầu có cảm giác bất an. Nếu Key tự ý ra ngoài thì không sao, còn nếu là bị ai đó bắt đi thì kẻ này phải là một kẻ vô cùng nguy hiểm mới có thể giam giữ được một trong ba đôi cánh của Lucifer.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại bàn của Jinki reo vang.

Reng reng

Jinki vội tiến tới nhấc máy.

-Alo.

-Jinki?

-Michael? – Jinki hỏi lại, giọng pha chút kinh ngạc, còn Jonghyun thì lặng đi, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại.

Cảm ơn vì vẫn nhớ giọng tôi. – Yesung vui vẻ trả lời.

-Anh gọi có việc gì vậy? – Jinki lạnh lùng hỏi.

-Ồ, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là tôi nhặt được đồ của Lucifer, muốn nhắn Hắn đến nhận lại thôi.

-Anh đang giữ Key? – Jinki đanh giọng hỏi.

-Cái gì? – Jonghyun sững sờ kêu lên.

-Michael! – Anh ta giật phắt ống nghe khỏi tay Jinki gào lên. – Anh dám động tới Key, anh dám động tới một sợi tóc của Key, tôi thề tôi sẽ chôn sống anh.

Ha ha, bình tĩnh đi. – Yesung bật cười. – Hiện tại cậu ta vẫn an toàn và được đối xử rất tốt. Nhưng không biết sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhắn với Lucifer, đích thân Hắn phải đến nhận ‘hàng’, nếu Hắn không tới, chúng tôi sẽ gửi trả nhưng không dám đảm bảo ‘hàng’ lúc đó sẽ còn nguyên vẹn. Mà nếu Hắn không nhanh lên, e rằng là quá muộn đó.

-KHỐN KIẾP! ĐỢI ĐẤY MICHAEL, TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU! – Jonghyun rống lên.

Tút tút tút

Đáp lại anh ta là một tràng tút dài vang lên trong ống nghe báo hiệu việc bên kia đầu dây đã dập máy.

-Chết tiệt! – Jonghyun giận dữ quẳng cái điện thoại xuống đất, vỡ tan tành. – Tên khốn đó, nếu hắn dám làm gì Key.

-Đi thôi, Jinki, mau đi báo cho Đức Ngài. – Jonghyun đi ra phía cửa, giục Jinki.

-Không! – Jinki lạnh lùng trả lời.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ