Chap 12

146 6 0
                                    

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Biết tin gì chưa? – Một nữ cảnh sát trẻ thì thầm với mấy đồng nghiệp đang tụm năm, tụm ba ở quầy nước tự động trong lúc nghỉ giải lao thư giãn.

-Tin gì? – Một cảnh sát khác nhấp một ngụm cafe tò mò hỏi lại.

-Cái cô bé búp bê được đưa tới đây rồi đấy.

-Cái gì? Ở trụ sở này ư?

-Uh, ở tầng bệnh viện ấy. Nghe nói thanh tra Choi đã xin giám đốc Park đưa cô bé đó về đây.

-Cái gì? Tại sao chứ? Như vậy thì chẳng phải cơ hội hai người đó được ở gần nhau sẽ càng nhiều hơn sao? – Một cô giẫy nẩy lên lo lắng.

-Không lẽ thanh tra thực sự thích cô bé đó sao?

-Không. Không phải vậy chứ!? – Họ ré lên, ôm nhau lắc đầu quầy quậy nước mắt lưng tròng đúng kiểu hội chứng fan girl.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN.

-Không sao mà Taemin, ở đây em được an toàn rồi. – Minho khổ sở nói khi Taemin nhất định không chịu buông tay anh ra, cứ ôm rịt lấy nó níu anh lại bên mình.

Vất vả lắm lực lượng cảnh sát Seoul mới đưa được Taemin về đây bởi nó tỏ ra vô cùng sợ hãi khi xung quanh bỗng có nhiều người đến vậy và mặt ai trong cũng có vẻ hằm hằm hung dữ, vì mặc dù là cảnh sát thật nhưng không phải ai cũng may mắn có được gương mặt điển trai như thanh tra họ Choi. Nếu tính ra thì một số người có gương mặt còn đáng sợ hơn cả dân Mafia chính gốc ấy chứ.

Nó cứ co rúm người, ôm chặt con mèo bông sợ hãi trong góc phòng nhìn họ với con mắt đầy hoang mang, lo lắng. Minho phải dỗ dành mãi, động viên mãi nó mới chịu ra khỏi cái thế giới đã một thời an toàn ấy của nó với điều kiện là những người kia phải ở cách xa nó ít nhất là 5m.

Thế là họ đành hình thành một vòng quây bên ngoài với bán kính là 5m để hộ tống nó rời khỏi bệnh viện, còn nó thì ôm chặt lấy Minho trong khi anh bế nó ra xe, không dám hé mắt nhìn ra xung quanh.

Về tới đây rồi nó vẫn không chịu để anh đi, nhất định giữ anh ở bên mình trong khi anh tìm mọi cách để năn nỉ, để thuyết phục nó, vì anh còn việc khác phải làm nữa, không thể dành cả ngày bên nó được.

-Taemin, tất cả những người này đều là cảnh sát, giống như tôi vậy. Họ cũng sẽ bảo vệ em như tôi bảo vệ em ấy. Em hiểu không? – Minho cố gắng giải thích nhưng Taemin chỉ lắc đầu. Sau sự việc vừa rồi nó không thấy ở đâu là an toàn, không thấy ai là đáng tin nữa, trừ anh.
Minho lại ngồi im, thở dài thất vọng vì không nghĩ ra cách nào có thể khiến Taemin đỡ hoảng sợ hơn mà để anh đi được. Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách.

-Taemin, em có muốn kẻ xấu, kẻ làm hại em bị bắt không? – Anh ngọt ngào hỏi và gây được sự chú ý của nó, nó ngước lên nhìn anh có chút để tâm. – Tôi sẽ bắt hết bọn họ lại, bắt hết những kẻ khiến em sợ hãi lại, như vậy sẽ không ai làm hại em được nữa, em có muốn như vậy không? – Minho nói tiếp, Taemin nhìn anh giây lát rồi khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy Minho tiếp tục tấn công:

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ