Chap 19

109 3 0
                                    

-Học cái hay không học, toàn học cái xấu thôi. – Vẫn ôm ghì lấy nó từ phía sau, tì nhẹ lên vai nó, Minho vòng tay ra trước, nắm nhẹ cái cằm thon nhỏ của nó lắc lắc giả bộ mắng mỏ.

Đúng lúc đó thì có tiếng người vang lên.

-Xin lỗi…

Hai người ngạc nhiên quay ra nhìn thì nhận ra đó là mấy nữ sinh mặc đồng phục chắc là cấp III đang nhìn họ có vẻ rụt rè.

-Có chuyện gì vậy? – Anh đứng thẳng lên nhẹ nhàng hỏi, còn Taemin ngay lập tức trở lại là con người nhút nhát, vòng ra sau lưng anh, len lén nhìn mấy cô nữ sinh trạc tuổi mình kia có vẻ ngượng ngùng lắm.

-Dạ… – Mấy cô bé nhìn Minho bối rối rồi ngập ngừng. – Bọn em có thể xin hai người một kiểu ảnh không?

-Hả? – Minho ngạc nhiên hỏi lại. – Ảnh ư?

-A… vâng. – Mấy cô bé nữ sinh ngượng nghịu, ấp úng trả lời. – Bọn em tình cờ đi qua đây… hai người thực sự trông rất đẹp nên…

-À… – Minho vỡ lẽ ra, anh đưa mắt nhìn Taemin không giấu nổi vẻ tự hào. Ghê thật, cậu bé của anh đẹp đến nỗi ngay cả con gái cũng không cưỡng lại nổi vẻ đẹp của cậu bé. Nhưng việc chụp ảnh kia không biết có sao không? Liệu Taemin có thể…

-Taemin ah! – Anh hơi ngoái lại phía sau, dịu dàng nói với Taemin. – Họ nói muốn chụp ảnh em đó, có được không?

Taemin ngước lên nhìn Minho đầy bối rối. Sao tự nhiên lại đòi chụp ảnh nó? Để làm gì cơ chứ?

-Nếu em không muốn thì… – Minho nói khi nhìn thấy biểu hiện e dè có vẻ hoang mang của Taemin.

-Chỉ một kiểu thôi cũng được. – Mấy cô bé nữ sinh lập tức ngắt lời Minho, xoa xoa hai tay nhìn Taemin đầy tha thiết năn nỉ. – Sẽ không phiền gì đâu. Đi mà… bọn mình chỉ xin một kiểu ảnh của hai người thôi, hai người trông thực sự rất đẹp đôi đó.

Taemin hơi sững lại khi nghe họ nói.

Đẹp đôi?

Họ vừa nói trông nó và anh đẹp đôi sao?

Nó lén liếc nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh khiến nó ngượng ngùng vội cụp mắt xuống, tay vẫn túm chặt lấy tà áo anh suy nghĩ.

-Có được không, Taemin? – Minho cất tiếng hỏi lại nó một lần nữa, và nó nhè nhẹ gật đầu. Họ nói cũng đúng, đâu có phiền gì đâu, chỉ là một kiểu ảnh thôi mà. Có ai chết vì chụp ảnh kia chứ.

-Ôi, thật sao? Cảm ơn bạn nhiều lắm. – Mấy cô bé nữ sinh reo lên vui sướng rồi nhanh chóng lôi điện thoại của mình ra.

Chụp xong, họ cúi gập người cảm ơn rối rít rồi tíu tít kéo nhau đi, tiếng cười nói vui vẻ còn vang vọng lại mãi phía sau:

-Ôi thích quá, chụp được rồi.

-Nhìn nè, đẹp không?

-Người con trai trông thật đẹp phải không? Còn cô bạn kia thì xinh như búp bê vậy, thật là ghen tị quá.

v.v…

-Ha ha, em thấy không? – Minho cười tự hào nói với Taemin. – Họ thực sự nghĩ em là con gái đó.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ