Chap 7

139 5 0
                                    

Không! Không thể nào. Chuyện này không thể tồn tại. Những thứ này… làm sao có thể… trong thời buổi hiện nay. Cô đang nằm mơ, chắc chắn chỉ là nằm mơ thôi. Rin nhắm mặt lại, khẽ lắc đầu như để cố đánh thức mình dậy nhưng vô ích. Khi cô mở mắt ra, mọi thứ vẫn còn nguyên đây và Jinki đang mân mê một lưỡi cưa sắc lẹm, sáng bóng trong đêm với con mắt thích thú đến bệnh hoạn, anh ta mỉm cười và nói như thể hiểu được điều Rin đang nghĩ:

-Cô không nằm mơ đâu. Tất cả đều là thật đó.

-Điều… điều này… trái với pháp luật. – Rin lắp bắp lạc cả giọng và mắt vẫn mở to nhìn vào đống dụng cụ tra tấn.

-Điều gì? – Jinki hạ lưỡi cưa xuống, quay ra nhìn cô tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại. Và cái gương mặt anh ta khi làm vậy thực sự là trông vô cùng vô tội, không ai nghĩ anh ta có thể sở hữu một nụ cười đáng sợ và giọng nói kinh hoàng thế kia.

-Tra… tấn. Tra tấn người khác là phạm pháp.

-Vậy đột nhập vào phòng người khác là không phạm pháp? – Anh ta nhẹ nhàng hỏi lại.

-Tôi… cái đó… – Rin ấp úng không biết trả lời sao thì anh ta lại mỉm cười nói tiếp:

-Hơn nữa tôi cũng đâu có ý định làm gì cô. Tôi chỉ muốn giới thiệu cô với phòng trưng bày của tôi. Chắc cô tò mò về những căn phòng trong nhà này lắm.

-Phòng trưng bày? – Rin ngạc nhiên nhìn anh ta đầy thắc mắc hỏi lại.

-Phải, sưu tập những dụng cụ tra tấn từ thời xa xưa là một sở thích của chủ nhân tôi, có gì sai sao? – Anh ta lại đưa tay vuốt ve một cái chùy đầy gai nhọn treo lủng lẳng trên đầu như âu yếm một chú mèo con khiến Rin khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh cậy gậy sắt đó mà đập vào người ai thì…

-Còn bây giờ thì mời cô ngồi xuống. – Jinki quay ra nhìn cô đổi ngay sang cái giọng lạnh băng của mình ra lệnh, và Rin nhận thấy là cô bị ấn xuống một chiếc ghế gỗ được kê ngay sau cô từ lúc nào không hay. Cô ngồi đó, căng thẳng nhìn Jinki, trong khi anh ta đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào cái bàn sau lưng đầy những dao kéo, xích sắt, lưỡi cưa đủ thể loại, đủ kích thước xếp hổ lốn phía trên, thản nhiên nhìn lại cô.

-Vậy bây giờ cho tôi biết cô vào đây làm với mục đích gì?

-Tôi chỉ vào đây làm công thôi, bản hợp đồng đã ghi rõ, anh đã kí, không đúng sao? – Rin tìm lại bình tĩnh, trả lời tự tin hơn khi an tâm với suy nghĩ anh ta sẽ không dùng cực hình với cô, có lẽ chỉ muốn áp đảo tinh thần cô lúc đầu.

-Nếu vậy trong bản hợp đồng cũng nêu đầy đủ qui tắc trong ngôi nhà này, cô không đọc sao? Trong đó nói rõ ràng khi đã vào làm sẽ chấp nhận và làm theo mọi luật lệ trong nhà không ý kiến, không thắc mắc, nếu làm sai sẽ phải chịu mọi hình phạt gia chủ đặt ra. Cô vẫn nhớ chứ?

-… – Rin im lặng cắn môi nhìn gương mặt cười cợt đắc thắng của anh ta. Anh ta chắc mẩm chỉ muốn trừng phạt cô mà thôi. Nhưng anh ta chắc sẽ không dùng đến những thứ trong phòng này chứ!?

-Vậy theo cô đột nhập vào phòng của chủ nhân, ra ngoài khi đã qua giờ giới nghiêm, xâm phạm phòng Cấm là chấp hành theo qui tắc của nhà này? Cô nghĩ với những tội lỗi ấy cô sẽ phải đón nhận hình phạt nào đây? – Jinki cầm lên một con dao găm nhỏ, vân vê cái mũi dao nhọn hoắt trong khi hỏi Rin. Bất chợt một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay anh ta nơi con dao găm vô tình cứa phải rớt xuống sàn gỗ bóng loáng. Rin nhìn giọt máu dưới sàn mà mắt như hoa lên, người như ngây dại đi trong khi Jinki xuýt xoa:

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ