Chap 14

124 5 0
                                    

R…Ẹ…E…T

ĐOÀNG!

Một tia chớp xẻ dọc nền trời đen đặc kèm theo sau đó là tiếng nổ chát chúa đinh tai của tiếng sét trong cơn giông khiến trong căn phòng bệnh tầng bảy tòa nhà trụ sở cảnh sát Seoul một thằng bé nhắm tịt mắt kinh hãi.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN:

Taemin ngồi thu lu trong góc nhà phần có cánh cửa ra vào, thằng bé ôm rịt con mèo bông trong lòng, cố gắng nhắm tịt mắt, bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy hay nhìn thấy những tia chớp nhoáng nhoàng, những tiếng sấm rền rĩ, những tiếng sét đì đùng bên ngoài kia run lên bần bật.

ĐOÀNG!

Á… Á… Á…

Nó lại rúm người lại hoảng sợ.

Nó muốn kéo tấm rèm bên khung cửa sổ kia lại nhưng nó không dám đi về phía đó. Nó quá sợ đến nỗi chân tay không nhúc nhích gì nổi. Hơn nữa sấm chớp không ngừng nhá lên phía bên ngoài càng làm nó không đủ dũng khí đi về phía đó.

Nó sợ hãi.

Nó cô đơn.

Nó lạc lõng.

Nó cần anh.

Phải làm sao đây? Phải làm thế nào để có anh ở bên nó bây giờ? Nó đưa mắt về cái nút bấm ở đầu giường. Anh đã nói chỉ cần ấn cái nút đó anh sẽ đến bên nó. Thế nên nó chỉ cần ấn vào cái nút đó. Nhưng vấn đề đặt ra là nó làm thế nào có thể đến được chỗ cái nút trong khi nó đang ở quá xa và chân tay thì không ngừng run lẩy bẩy và nhất quyết không chịu nhúc nhích thế này?

Cố lên. Cố lên nào Taemin. Mày làm được mà. Nó tự cổ vũ mình.

Rồi nó lấy hết dũng khí, cố gắng cựa quậy hai bàn chân lấy lại cảm giác, rồi cả hai bàn tay nữa. Được rồi, nó hít thở thật sâu, mắt đăm đăm nhìn cái nút làm mục tiêu để tránh nhìn về phía cửa sổ. Cố lên nào. Nó nhủ thầm rồi nhích mông lên, lết dần, lết dần men theo bờ tường đến bên cái giường của nó kê ở giữa phòng. Còn một chút nữa thôi. Cố lên. Nó tự nói với mình khi đã đi à lết được nửa chặng đường. Một chút nữa, mặt nó sáng lên khi nó vươn tay ra là thấy tay nó sắp chạm được tới mép giường, có lẽ chỉ cách giường khoảng hai chục phân nữa thì ĐOÀNG một cái, một tiếng sét nữa bất chợt lại nổ ngang trời khiến nó giật bắt mình lao như tên bắn về góc nhà ngồi run lẩy bẩy và òa khóc nức nở. Nó sợ quá mất hết lí trí, thay về chạy tới mép giường nó lại chạy về góc nhà, nơi ấm áp nhất, cách xa cái cửa sổ nhất với nó.

Hu… hu… hu… Nó khóc lóc trong cơn hoảng loạn mà không ngừng tự chửi rủa bản thân đúng là ngu ngốc, bây giờ thì làm sao dám đi tiếp nữa chứ?

ĐOÀNG! Lại thêm một tiếng nổ chát chúa nữa vang lên.

Yaahhh…  Nó bịt chặt tai lại, run rẩy. Làm ơn, làm ơn… dừng đi mà, dừng lại đi mà.

Nó ôm chặt con mèo vào lòng. Minho, mau tới đây đi, mau tới đây với nó đi. Nhưng anh làm sao tới được khi mà nó không nói với anh là nó cần anh? Làm sao anh lại tự nhiên tới với nó giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Nó phải tự cứu lấy chính nó thôi, nó phải tự mình gọi anh đến thôi.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ