Chap 45

115 2 0
                                    

Cái giá của việc bị đánh cho một trận tơi tả, thập tử nhất sinh đó là Minho đã được ngồi ăn cùng bàn với những người còn lại. Jonghyun sau khi hiểu và xác định được rõ ràng tình cảm thực sự của anh chỉ có một mình Taemin, không có gì với Key thì không còn thù ghét, hằn học gì anh nữa, chấp nhận cho anh ngồi ăn cùng họ và Minho rất vui vì việc đó. Thực ra anh không câu nệ việc ăn uống mà chính là ý nghĩa của nó. Không được coi là người nhà thì ít nhất bây giờ anh cũng được thăng cấp là khách, không còn là kẻ giúp việc trong mắt Jonghyun nữa.

Đúng như anh nghĩ lúc đầu thì chỗ trống bên cạnh Jinki bây giờ dành cho anh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh không thể giúp Taemin ăn được mà là Key, người ngồi bên tay trái cậu bé. Minho hơi thắc mắc về cách sắp xếp chỗ ngồi đó, thường thì người lớn tuổi nhất, hay cao cấp nhất sẽ ngồi vị trí đầu bàn như vị trí Taemin đang ngồi, giống như vị chủ tịch hội đồng quản trị trong các cuộc họp cổ đông vậy. Nhưng Taemin ở đây là người bé nhất, và qua cách đối xử của những người trong nhà thì anh thấy cậu bé giống như là em út hơn là chủ nhân như lời Jinki nói hôm đầu tiên anh đến. Trong lúc mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Key mặc dù bận rộn bón cho cả Taemin, vẫn không quên luôn để ý anh, nhắc nhở anh cứ tự nhiên. Anh gật đầu nhưng vẫn canh cánh mãi về thắc mắc trong lòng. Cuối cùng không nhịn nổi, anh cất tiếng dò hỏi khi mọi người đang tạm lắng xuống ăn đồ ăn trong đĩa của mình.

-Taemin… là chủ nhân thế nào của mọi người vậy? – Anh e dè lên tiếng, nhìn tất cả một lượt quan sát phản ứng. Bọn họ im lặng giây lát rồi tất cả cùng quay ra nhìn anh khiến anh cảm thấy hơi chột dạ, người cứng lại. Cứ như thể anh vừa nói điều không nên nói vậy. Không phải anh chọc giận họ chứ? Không phải vì việc này mà họ sẽ lại tống anh ra khỏi phòng ăn này và lại đối xử với anh như con chó trong nhà chứ?

-Cậu muốn biết điều đó để làm gì? – Jinki nhìn sang anh lạnh lùng hỏi. Điều đó càng khiến cho Minho chắc mẩm rằng mình đúng là đã hỏi điều không nên hỏi. Anh lúng túng giải thích.

-Không… không có gì.. chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi. Tôi thấy mọi người đối xử với cậu bé như em út trong nhà hơn là với chủ nhân nên tôi…

-Cho đến lúc này… – Giọng Jinki đều đều vang lên lạnh ngắt, lạnh còn hơn cả bộ đôi dao dĩa bằng bạc Minho đang cầm trên tay, ánh mắt xa xăm vô định khiến anh bất giác nổi da gà ớn lạnh. – …biết càng ít về chúng tôi, cơ hội sống sau này của cậu càng cao. – Anh ta kết thúc câu nói của mình rồi ăn tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Minho ngẩn người không hiểu. Không khí phòng ăn bỗng trở nên xa cách kinh khủng. Lúc này Minho hiểu rằng ngồi cùng bàn ăn với họ nhưng anh vẫn không cùng một đẳng cấp với họ, bức tường ngăn cách anh với họ vẫn còn rất cao, rất dầy. Anh còn phải leo rất lâu mới có thể vượt qua được.

-Khi bước chân vào ngôi nhà này, tôi đã không màng tới chuyện sống chết của mình rồi. – Anh chậm rãi nhưng chắc nịch nói. Jinki ngồi vẫn thẳng lưng cao ngạo, một bên mép nhếch lên, tao nhã cắt miếng thịt trên đĩa của mình, thản nhiên nói.

-Chuyện của Taemin, không đến lượt chúng tôi nói với cậu.

-Tôi…

-Ý của Onew hyung là đó là chuyện riêng tư của Taemin. Chúng tôi không có quyền tiết lộ khi không có sự đồng ý của thằng bé. – Key nói đỡ. – Anh Minho hãy chờ tới ngày chính miệng Taemin kể cho anh về cuộc đời mình, khi ấy cũng là lúc thằng bé chấp nhận anh.

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ