Chap 44

106 2 0
                                    

Minho được sơ cứu tạm thời trước khi bị đưa vào phòng kín kiểm tra bằng máy kiểm tra nói dối và người trực tiếp đưa ra câu hỏi chính là Jonghyun. Trong căn phòng tối đen, nguồn sáng duy nhất là một ngọn đèn mờ ảo treo trên đầu càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt, bí bách của người bị tra khảo. Làm thanh tra cảnh sát, lấy lời khai trong vòng thẩm vấn đã nhiều, lần đầu tiên Minho phải ngồi trên chiếc ghế của kẻ đối diện. Tuy nhiên nhờ sự trong sáng, minh bạch, anh hoàn hảo vượt qua mọi câu hỏi của Jonghyun mà không vấp phải bất cứ sự cố nào, bởi vì tất cả những gì anh đã nói đều là sự thật.

-Anh còn câu hỏi nào khác nữa không? – Minho nhẹ nhàng hỏi ngược lại Jonghyun, nhưng giọng điệu rất tự tin. Jonghyun nhìn Minho mặt mày vẫn khó đăm đăm, như thể nghi ngờ cả chiếc máy kiểm tra nói dối đã cho kết quả sai. Minho khẽ thở dài rồi tự mình tháo bỏ những dây nhợ lằng nhằng cắm trên người. – Anh Kim Jonghyun. – Anh lên tiếng nói khi đã hoàn toàn tách khỏi máy kiểm tra nói dối. – Tôi biết anh không thích tôi vì tôi là cảnh sát. Dù bây giờ đã từ bỏ chức vụ thì tôi cũng không cách nào xóa bỏ quá khứ của mình và tôi cũng không có ý định xóa bỏ nó. Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ và cũng chưa bao giờ hối hận vì mình đã là một thanh tra cảnh sát. Đó là công việc mơ ước, là lẽ sống của tôi, hơn nữa nhờ nó mà tôi gặp được Taemin, và cũng vì Taemin mà tôi từ bỏ lẽ sống của mình. Tôi không nói tất cả cảnh sát chúng tôi đều tốt. Cùng là con người, có người này, người kia, cảnh sát cũng vậy. Có những người không vượt qua được cám dỗ mà sa ngã, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả cảnh sát đều là kẻ bại hoại đạo đức. Nếu vậy thì xã hội này đã sớm tàn lụi rồi. Vậy mong anh hãy có cách nhìn thoáng hơn để tránh việc con sâu làm rầu nồi canh. Cũng như tôi, vốn là cảnh sát, tôi cho rằng mọi tên tội phạm, mọi kẻ sống ngoài vòng pháp luật đều là kẻ xấu, là kẻ đáng trừng phạt nhưng niềm tin của tôi, kim chỉ nam của tôi đã bị lung lay thậm chí sụp đổ khi gặp Taemin. Vì Taemin tôi đã vứt hết mọi thứ, tôi tin vào Taemin dẫu cho tôi biết, Taemin đại diện cho tất cả những điều tôi thề sẽ chống lại. Lúc này tôi hiểu ra, con người, ngay cả những người ta nghĩ rằng là xấu có thể cũng không phải người xấu. Điều quan trọng nhất là cách nhìn nhận của bản thân. Tôi không mong anh sẽ thích tôi, tôi chỉ mong anh hiểu cho tôi rằng bây giờ chỉ có một mong muốn là chữa khỏi bệnh cho Taemin, trả lại cho Taemin một cuộc sống thực thụ, trả lại cho Taemin thứ cậu bé đáng được hưởng, ngoài ra tôi không còn ham muốn gì khác. – Nói rồi Minho chống tay xuống bàn, khó nhọc nâng thân mình đứng dậy. Anh trân trọng cúi người xuống, gập chín mươi độ về phía Jonghyun. – Tôi mong anh Jonghyun hãy hiểu và chấp nhận tôi, nếu anh không muốn nhìn thấy tôi xin anh hãy cứ lờ tôi đi, tôi cũng sẽ không dám làm phiền anh hay là anh Kibum nữa, tôi chỉ xin anh cho tôi được ở bên Taemin, chăm sóc cho Taemin tới khi cậu bé khỏi bệnh. Sau đó số phận tôi thế nào, đều hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người.

Minho vẫn tiếp tục cúi, thành khẩn chờ đợi, nhưng mãi mà vẫn không thấy Jonghyun nói gì, anh rụt rè ngẩng đầu lên.

-Anh Kim Jonghyun?

-Anh thật sự yêu Taemin nhiều đến thế sao? – Jonghyun sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có thể lên tiếng. Tâm trạng đã bình ổn khiến anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Người này sau ngần ấy áp lực về tinh thần, bị anh đe dọa như thế, thậm chí ra tay tàn bạo đến thế, vẫn một lòng một dạ vì Taemin. Chẳng lẽ đúng là do anh thành kiến mà áp đặt quá đáng với anh ta sao?

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ