Chap 36

108 2 0
                                    

-Bị phục kích? – Jinki gần như hét lên qua điện thoại khi Jonghyun gọi điện về thông báo. Anh ta và Taemin đã tới được chỗ xe đợi sẵn và trốn thoát an toàn.

-Đúng vậy, ngay khi tôi và Code I vừa vào được đó thì liền bị bọn cảnh sát ập vào bao vây. – Jonghyun trả lời. – Không hiểu làm thế nào mà chúng biết được kế hoạch của ta và đón lõng như vậy.

-Vậy cậu có sao không? Code I thì sao? – Jinki lo lắng, vồn vã hỏi.

-Không sao. Chúng tôi đều an toàn. Nhưng đám vệ sĩ mang theo…

-Được rồi, hai người không sao là tốt rồi. Về nhà rồi tính tiếp.

.

.

.

-Taemin!

Cánh cửa phòng vừa mở ra, thoáng thấy bóng dáng Jonghyun và Taemin đi vào, Key lập tức lao ra lo lắng gọi.

-Em không sao chứ? Không đau ở đau chứ? Không bị thương ở đâu chứ? – Key vừa hỏi vừa nhìn trước ngó sau, kiểm tra thật kĩ xem những vệt đỏ trên người có phải là máu của nó không.

-Không phải của Taemin đâu. – Jonghyun trả lời thay, nghe vậy Key cũng bớt lo hơn, lúc này Key mới nhìn sang anh ta hạ bớt tông giọng.

-Hyung có sao không? Không bị thương chứ?

-Hyung không sao. – Jonghyun cười nhẹ đáp lại.

-Vậy thì may quá. – Key thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai người này không sao, vậy là đủ rồi.

-Sự tình cụ thể là như thế nào? – Jinki lên tiếng. – Làm thế nào mà bọn cảnh sát lại phục kích bệnh viện trước như thế?

-Tôi cũng không rõ. – Jonghuyn đáp. – Sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột. Nhưng chắc chắn là bọn cảnh sát đã chuẩn bị sẵn cho việc này. Chúng chỉ đợi ta đến là… Câu hỏi đặt ra là làm sao bọn chúng biết được chứ? Chẳng lẽ có chuột trong nội bộ chúng ta?

-Chuột ư? – Jinki nhíu mày. –  Thế còn Judas? – Anh ta sực nhớ ra. – Ông ta thế nào? Còn sống hay đã chết?

-Sống được sao? Tên khốn đó vốn dĩ chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. – Jonghyun cay cú.

-Giả mạo?

-Đúng vậy. Hắn chỉ đóng vai kẻ phản bội năm xưa, nằm đó chờ ta tới và…

-Chuyện này thật không bình thường. –  Jinki nhíu mày, mím môi. – Một kẻ đã chết hơn mười sáu năm, giờ đột nhiên xuất hiện trở lại. Dẫu cho có là kẻ giả mạo đi chăng nữa thì sự việc cũng quá trùng hợp. Code II lấy được thông tin về Han Kyung từ giám đốc sở cảnh sát Seoul. Từ đây có hai giả thuyết, một là Code II chính là con chuột bán đứng chúng ta, hai là Park Dong Wook là kẻ biết Han Kyung là Judas và may mắn sống xót, thoát khỏi sự thanh trừng của tổ chức hơn mười sáu năm về trước. Nhờ vậy hắn đã lợi dụng việc đó để giăng ra cái bẫy này và dụ ta vào tròng. Ba là trong nội bộ của ta còn có con chuột khác. Chúng ta phải tìm ra kẻ đó và giải quyết hắn trừ hậu họa trước khi có việc tồi tệ hơn có thể xảy ra.

-Ừ! – Jonghyun gật đầu tán thành. Đúng lúc đó giọng Key lo lắng vang lên lôi kéo sự chú ý của hai người.

-Taemin, em không sao chứ?

Longfic - 2min - LUCIFER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ