CHAP 10

2K 91 7
                                    

Sáng hôm sau thức dậy, không thấy Biện Bạch Hiền đâu nữa, hắn cũng không thèm quan tâm gì, rề rà bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm.

15 phút sau, hắn lại bước ra với vẻ đẹp lạnh lùng của Phác tổng tài thường ngày.
Xách cặp tài liệu xuống cầu thang, bị hương thơm từ thức ăn bay thẳng vào mũi kích thích dạ dày trống rỗng lại sôi lên ùng ục. Vừa đi ngang qua cầu thang có một thứ cứ khiến hắn ngẩn ngơ đứng nhìn, một bóng lưng đang cặm cụi nấu nướng, không để ý tới sự có mặt của hắn đang ở đây nên cảm giác bình yên vô cùng.
Cảnh tượng nấu ăn này, không phải hắn chưa thấy qua, chính xác là trước kia hắn thường đứng lâng người nhìn Tử Du của hắn nấu cơm, sau đó chầm chậm tiến lại, ôm lấy cô từ đằng sau. Thật sự rất hạnh phúc.

- Xán Liệt.... Anh dậy rồi, em đã làm bữa sáng, anh ăn chút rồi hẵng đi làm nhé, ăn thức ăn nhanh bên ngoài nhiều không tốt cho thân thể đâu._ Bạch Hiền hoàn thành xong món ăn cuối cùng, quay ra để chúng lên bàn thì bắt gặp Phác Xán Liệt đang đứng ở cửa, liền tươi cườn nói.
- Huh.... À ừm...cảm ơn cậu..Từ nay có lẽ phiền cậu rồi_ Hắn bối rối. Lúng túng đi tới bàn ăn.
- Không sao, dù sao ở nhà mãi cũng không biết nên làm gì..._ Cậu vừa mang thức ăn đặt xuống cười ngượng trả lời.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Phác Xán Liệt lại đến tập đoàn.
Cậu lại trở về với công việc nhà, vì chỉ có 2 người ở, Phác Xán Liệt cũng toàn ở tập đoàn nên ngôi nhà của hai người nghiễm nhiên không bừa bộn chút nào, dọn dẹp một chút đã xong.
Đang không biết làm gì thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu liền ra mở cửa.

- Xán Minh??? Cậu tới đây có chuyện gì sao?_ Cậu ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước cửa nhà mình là Phác Xán Minh.
- Bạch Hiền, cậu hôm nay có bận gì không? Có thể ra ngoài một chút với tôi chứ? Dù sao cậu chắc cũng không thích suốt ngày chỉ ở nhà nhiều_ Phác Xán Minh vui vẻ nói.
- Ra ngoài sao?....Cũng được, đúng lúc tôi không có việc để làm, cậu vào nhà đợi tôi một chút._ Cậu mở lớn cửa mời anh vào.
- Uống nước này..._ Cậu bưng ra cho anh một ly nước mát, rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ.

5' sau.......

Cậu thay một bộ quần áo xong, ra ngoài cùng Xán Minh và được anh đưa đi tất cả những khu ẩm thực truyền thống và nơi bán các loại thức ăn dành cho những người bình dân, ngon mà rẻ.
....
- Bạch Hiền, nếm thử cái này đi, cẩn thận, nóng đó, để tôi đút cho cậu...nào...aaa_ Anh ôn nhu gắp cho cho cậu thử từng món ăn một.
- Kh...không cần tôi...._ Chưa kịp nói hết cơm đã phải nhận thức ăn từ anh rồi.
- Không sao đâu, tôi muốn vậy... Nào, thử tiếp cái này xem..._ anh cười.
- Hai người thật hạnh phúc, nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi, vẻ chưa là vợ chồng, hai người chừng nào định tổ chức vậy? ._ Bà chủ quán nhìn hai như vậy cũng vui vẻ niềm nở nhận xét.
- Ơ..không ạ....chúng cháu chỉ là...._ Cậu vội phủ định.
- Không phải gì chứ? Không phải ngại đâu.... Trông vào đã biết hai người là tình nhân rồi, không cần giấu.
- Vâng, bọn cháu tính cuối năm đó bác.
- Ơ! sao anh....um..._ Cậu đinh phản bác lại nhưng bị cánh tay của Xán Minh bịt lại.
- Bạch Hiền, em đừng nói dối nữa, có lẽ anh nên đưa em đi xem chỗ khác nữa. Bác gói cho cháu một phần nhé...
- Ôi, hai đứa thật hạnh phúc, nếu may mắn, sau này chắc chắn sẽ có những đứa trẻ dễ thương._ Bà chủ vừa gói phần thức ăn vừa nói.
- Hả... A...không phải như bác nghĩ đâu...chúng cháu..._ Bạch Hiền cố gắng mãi mới gỡ được tay Phác Xán Minh ra khỏi miệng mình nhưng lại bị ngắt lời.
- Là sao hả bác?
- Hai cậu không biết sao? Con tôi làm ở bệnh viện, nó nói, thực ra đàn ông vẫn có thể mang thai, nhưng đó chỉ là con số ít.....
.......

Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ