Tại toà nhà đang thi công phía đông thành phố, Lộc Hàm bị trói chặt trên một chiếc giường, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Tô Mẫn Y đang thong thả đứng, bên cạnh cô ta còn có một đám người.
- Lộc Hàm, cậu biết đây là gì không?_ Tô Mẫn Y lắc lắc trong tay một ống dung dịch trong suốt, quay về phía y cười ngả ngớn.
- Tô Mẫn Y, đê tiện...
- Đê tiện sao? Cũng không trách được mà, cũng là do cuộc đời đưa đẩy, nếu không phải những người kia ngăn cấm tôi và Thế Huân, tôi và Thế Huân đã kết hôn lâu rồi...
-.....
- Ấy vậy mà lúc tôi rời đi, anh ấy không đi tìm tôi, không lâu sau còn cưới cậu, haha, không sao.... Không phải chỉ mỗi mình anh ta yêu tôi.... vẫn còn kẻ khác yêu tôi. Trong lúc tôi khó khăn đau khổ, anh ấy là người duy nhất quan tâm tôi, những tưởng, khi tôi trở về Ngô Thế Huân sẽ lại yêu tôi, không ngờ anh ta lại thay lòng đổi dạ đâm đầu vào cậu. Đây cũng là lí do tôi bắt cậu tới đây.
- Kẻ điên, những thứ cô nói lộn xộn như vậy, cô có bệnh sao? Ngô Thế Huân không yêu cô thì đã không ngày đêm tìm cô trở về rồi.
- Cậu im đi, tất cả chỉ là giả tạo, cậu chính là đứa mà hiện tại tôi muốn giết nhất, giết kẻ đã cướp Thế Huân từ tay tôi..._ Tô Mẫn Y trừng mắt ác độc, dùng ống tiêm bơm đầy lấy dung dịch trong ống.
- Thứ này là thứ tôi vừa tạo ra đó, chỉ cần tiêm một lượng nhỏ vào người, người bị tiêm sẽ ngay lập tức mất hết sức lực, 1 giờ sau sẽ giống như người thực vật, vô chỉ vô giác cả đời, thuốc này tôi chỉ tạo ra cho những người đặc biếtj thôi đấy. Để xem nào, ở ngoài còn rất nhiều người đứng đợi Ngô Thế Huân, hiện tại nếu tôi tiêm thuốc này vào trong người cậu, sau đó để những gã đàn ông này thấy nhau thỏa mãn cậu, đợi Thế Huân xử lý xong những người bên ngoài, sau đó tìm ra vị trí căn phòng này, thì cậu đã trở thành một tên người thực vật bẩn thỉu vô cùng rồi, hahaha...
- Tô Mẫn Y, cô bị điên rồi, các người không được đụng vào tôi, chuyện và Ngô Thế Huân, hai người tự đi mà giải quyết, thả tôi ra!_ Lộc Hàm hoảng sợ nhìn ống tiêm trên tay Tô Mẫn Y, liên tục dãy dụa đến cổ tay cổ chân đều bị dây cột cứa đến chảy máu nhưng vẫn không ngừng lại, nếu thực sự bị tiêm thứ đó vào người, cuộc đời của y sẽ chấm dứt hoàn toàn, như vậy chẳng khác nào đã chết cơ chứ?
Đoàng đoàng đoàng....
Phía dưới tòa nhà đã bắt đầu nổ ra tiếng súng, ai cũng đều biết, Ngô Thế Huân đã tới rồi.
- Lần này ngài Phác về nước đem theo thứ này, thật tốt, dù sao tôi vẫn chưa thử trên cơ thể của một ai, cậu may mắn là người đầu tiên đó...
Tiếng súng vẫn nổ ra ác liệt, Tô Mẫn Y vẫn thong thả, nhìn ngắm ống tiêm trên tay.
- Thực ra, vẫn còn nhiều loại thuốc khác, thế nhưng, ngài Phác muốn tôi kiểm tra tác dụng của loại thuốc này nên tôi đã chọn nó cho cậu đấy, thiếu gia Lộc Hàm.
- Chị Mẫn Y, bên dưới người của chúng ta bị hạ hết rồi người của Phác bang đang di chuyển trong toà nhà, chúng ta phải đi ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN